mai… ngày mai tôi sẽ tới. Ngày mai tôi tới lấy cái xe nhé?
Ove nghiêng đầu, tự hỏi liệu cậu trai trước mặt ông có phải là một nhân
vật trong phim hoạt hình bước ra đời thật hay không. Cậu ta hít một hơi thật
sâu và trấn tĩnh lại.
— Công việc khác? - Ông Ove hỏi tiếp, như thể ông là người dẫn chương
trình đố vui trên truyền hình và một thí sinh vừa cho ông đáp án chưa đầy
đủ.
— Tôi làm trong một quán cà phê vào buổi tối và dịp cuối tuần.
Cậu ta nói câu đó với tia hi vọng nhen lên trong đôi mắt. Rốt cuộc cậu ta
đã có thể cứu vãn mối quan hệ với cô bạn gái, người thậm chí không biết
mình là bạn gái của cậu ta.
— Ở quán có đồ nghề! Tôi có thể đem cái xe đạp tới đó! - Cậu ta nói với
giọng hào hứng.
— Hai công việc? Chỉ một thì không đủ sao? - Ove vừa hỏi vừa dùng tờ
báo cuộn tròn chỉ vào logo của bưu điện trên chiếc áo cậu ta đang mặc.
— Tôi đang để dành tiền. - Cậu ta giải thích.
— Cho việc gì?
— Mua ô tô.
Ove nhận thấy cậu ta đứng thẳng người lại khi nhắc tới chữ “ô tô”. Ông
ngần ngừ trong giây lát. Rồi ông chậm rãi đập tờ báo cuộn tròn vào lòng bàn
tay trở lại.
— Xe hiệu gì?
— Tôi đang địa một con Renault. - Cậu ta hớn hở đáp, ngực ưỡn ra.
Bầu không khí bao quanh hai người bỗng đông cứng lại. Một sự im lặng
lạ lùng bao trùm lên họ. Nếu đây là một cảnh trong phim thì máy quay sẽ
chạy một vòng quanh họ trước khi ông Ove đánh mất sự điềm tĩnh.
— Renault? Renault sao? Cái hiệu xe Pháp chết tiệt đó! Cậu không thể đi
mua một chiếc xe Pháp được!!!
Cậu thanh niên trông như muốn nói gì đó nhưng không kịp, vì đôi tay ông
Ove đã vung loạn xạ như thể đang xua đuổi một con ong lì lợm.