— Vâng! Chắc chắn tôi không phải là Giáo hoàng rồi. - Ove đáp.
Lớp da chùng trên khuôn mặt của Rune nhăn thành một nụ cười mệt mỏi.
Hai người đàn ông, một thời từng thân với nhau trong chừng mực nào đó,
giờ đây giương mắt ngó nhau. Một người từ chối quên đi quá khứ, người kia
không tài nào nhớ nổi nó.
— Ông già rồi. - Ove nói.
Rune nhăn mặt.
Giọng nói đầy lo lắng của Anita vang lên, và chỉ một giây sau những
bước chân nhỏ nhắn gấp gáp đã nhanh chóng đưa bà ra tới cửa.
— Có ai đến à, Rune? Ông làm gì ở ngoài đó vậy? - Bà hỏi với giọng sợ
hãi ngay trước khi xuất hiện trên ngưỡng cửa.
Rồi bà trông thấy Ove.
— Chào anh, Ove. - Bà nói và khựng lại.
Ove đứng đó với đôi tay đút trong túi quần. Con mèo bên cạnh ông trông
như thể cũng sẽ làm như thế nếu trên người nó có túi hoặc tay. Anita trông
nhỏ xíu nhợt nhạt trong chiếc quần dài xám, áo gi-lê đan tay cũng màu xám,
mái tóc muối tiêu và làn da xám ngoét. Nhưng Ove nhận thấy đôi mắt bà hơi
đỏ và sưng. Bà nhanh chóng đưa tay quẹt mắt và chớp mi để xua đi nỗi đau
trong đó. Giống như những phụ nữ thuộc thế hệ của bà hay làm khi họ đứng
trước cửa nhà mỗi sớm mai, cương quyết quét sạch lo buồn ra khỏi nhà
mình với một cây chổi. Anita dịu dàng đặt tay lên vai Rune và đưa ông quay
về chiếc xe lăn đặt cạnh cửa sổ phòng khách.
— Chào anh, Ove. - Bà lặp lại với một giọng thân tình pha lẫn ngạc nhiên
sau khi quay lại cửa. - Tôi có thể giúp gì được anh đây?
— Chị có tôn không? - Ông hỏi.
Anita ngơ ngác không hiểu.
— Tôn gì cơ? - Bà hỏi lại.
Ove thở hắt ra.
— Chúa ơi, tôn lợp mái ấy.
Anita vẫn ngơ ngác.