— Trời ơi. - Ông Ove và cô nàng bầu bí cùng lẩm bẩm một lượt. Điều đó
làm ông bớt ghét cô ta một chút.
Anh chồng cho xe chạy tới trước vài mét. Ông Ove có thể thấy rõ anh ta
chưa canh thẳng chiếc rơ-mooc. Anh ta bắt đầu lui xe. Và đụng thẳng vào
thùng thư của ông, làm móp lớp kim loại màu xanh lá cây của nó.
Ông giận dữ bước tới và mở toang cửa xe.
Anh chàng cò hương lại bắt đầu vung vẩy hai cánh tay.
— Tại cháu! Tại cháu! Cháu xin lỗi bác, cháu không thấy cái thùng thư
trong gương chiếu hậu. Lui xe với cái rơ-mooc khó ghê, không biết đường
nào mà bẻ vô-lăng…
Ông Ove chọc ngón tay cái xuống nóc xe mạnh tới nỗi làm anh ta nhảy
dựng và đập đầu vào khung cửa.
— Cậu ra khỏi xe ngay!
— Dạ?
— Ra khỏi xe ngay, tôi đã nói rồi!
Anh chàng cò hương ngạc nhiên nhìn ông già, nhưng có vẻ như không đủ
dũng khí để đáp lại, Anh ta bước ra khỏi xe và đứng né sang bên cạnh như
một cậu học sinh bị bắt phạt. Ông Ove chỉ tay xuôi theo con đường đi bộ
nằm giữa hai dãy nhà, về phía nhà để xe đạp và bãi đỗ xe.
— Cậu ra đứng chỗ nào không cản đường.
Anh ta gật đầu, vẻ mặt hơi hoang mang.
— Chúa ơi! Một thằng cụt tay cườm mắt còn lùi được cái này chính xác
hơn cậu nữa đó. - Ông Ove lẩm bẩm trong lúc ngồi vào ghế lái.
Làm thế nào người ta có thể bó tay trong việc lùi chiếc xe có gắn rơ-mooc
kia chứ? Ông tự hỏi. Làm thế nào kia chứ? Khó lắm hay sao, việc phân biệt
phải trái và đánh lái theo chiều ngược lại? Những người như thế sống sót
kiểu gì giữa cuộc đời này?
À, ra đây là một chiếc xe số tự động, ông Ove ghi nhận. Đáng lẽ mình
phải đoán ra ngay. Mấy anh chàng yếu kém này thậm chí đến lái xe cũng
không còn tự sang số nữa, nói gì đến việc đưa xe vào chỗ đỗ. Ông cho xe di