chuyển tới trước. Người ta có được cấp bằng lái nếu không thể lái được một
chiếc xe số sàn thay cho cỗ máy robot Nhật như thế này không nhỉ? Ông
trộm nghĩ những người không thể đưa xe vào chỗ đỗ cũng không nên được
cho quyền đi bầu cử.
Khi đã cho xe chạy tới trước một chút và canh thẳng lại chiếc rơ-mooc,
như cách mà những người văn minh hay làm, ông Ove bắt đầu lui xe. Ngay
lập tức, một tiếng động chói tai cất lên.
— Cái quái gì thế này? Sao mày lại kêu ré lên vậy? - Ông mắng cái bảng
điều khiển và đập tay vào vô-lăng.
— Ngừng lại! Tao bảo ngừng lại. - Ông gầm lên với một cái đèn đỏ cứ
liên tục chớp tắt.
Cùng lúc đó, anh chàng cò hương xuất hiện bên cạnh chiếc xe và rụt rè gõ
vào cửa kính. Ông Ove quay kính xuống và nhìn anh ta với ánh mắt bực bội.
— Bộ cảm biến lui xe kêu đấy ạ. - Anh ta giải thích kèm theo một cái gật
đầu.
— Tôi biết rồi. - Ông Ove gắt.
— Cái xe này nó hơi đặc biệt. Cháu nghĩ có lẽ cháu nên chỉ cho bác cách
điều khiển nó…
— Tôi không phải đồ ngu, cậu biết chưa!
Anh ta gật đầu lia lịa.
— Dạ, dạ.
Ông Ove quắc mắt nhìn bảng điều khiển.
— Bây giờ làm gì đây?
Anh chàng cò hương hào hứng gật đầu.
— Cái này là đồng hồ báo lượng điện năng còn lại trong ắc-quy. Bác biết
đấy, trước khi nó chuyển từ động cơ điện sang động cơ xăng. Vì đây là một
chiếc hybrid…
Ông Ove không nói nữa. Ông quay kính lên, mặc kệ anh chàng cò hương
há hốc mồm đứng đó. Ông nhòm gương hậu bên trái, rồi bên phải. Sau đó
ông lùi chiếc xe Nhật trong tiếng ré kinh hoàng của nó, đưa cái rơ-mooc vào