chính giữa ngôi nhà của ông và ngôi nhà của anh chàng hàng xóm vô dụng.
Xong xuôi ông bước ra khỏi xe và quăng trả cái chìa khóa cho anh ta.
— Cảm biến với chẳng camera. Một người đàn ông cần đến tất cả những
thứ đó để lui một chiếc xe gắn rơ-mooc thì không nên cầm lái.
Anh chàng cò hương vui vẻ gật đầu.
— Cháu cảm ơn bác. - Anh nói ngay, như thể ông Ove chưa hề sỉ nhục
mình trong suốt mười phút vừa qua.
— Thậm chí cậu cũng không nên được cho phép tua băng cassette. - Ông
Ove làu bàu.
Cô nàng bầu bí chỉ khoanh tay đứng đó, nhưng có vẻ như đã hết giận. Cô
cảm ơn ông với một nụ cười chúm chím như thể cố không cười thành tiếng.
Cô có đôi mắt nâu to nhất mà ông từng thấy.
— Tổ dân phố không cho phép lái xe trong khu vực này, hai cô cậu sẽ
phải tuân thủ điều đó. - Ông chốt hạ câu cuối cùng trước khi đùng đùng
quay gót đi về nhà.
Ove khựng lại khi đi được nửa khoảng cách giữa nhà ông và lán dụng cụ.
Ông nhăn mũi theo kiểu những người cùng tuổi hay làm, cái nhăn lan ra
khắp cả phần thân trên của cơ thể. Rồi ông khuỵu gối, ghé sát mặt vào
những viên đá lát đường luôn được ông thay mới mỗi hai năm một lần cho
dù có cần thiết hay không. Ông hít hà một lần nữa. Gật gù, ông đứng dậy.
Hai người hàng xóm mới vẫn đang trố mắt nhìn ông.
— Nước đái! Khắp chỗ này đầy nước đái! - Ông cộc cằn tuyên bố, tay chỉ
xuống những viên đá lát đường.
— Ơ dạ. - Cô nàng tóc đen lên tiếng.
— Dạ cái gì mà dạ!
Nói đoạn ông bước vào trong nhà và đóng sập cửa lại.
Ông buông mình xuống cái ghế đẩu đặt trong tiền sảnh và ngồi đó một lúc
lâu. Đúng là đồ đàn bà. Cô ta và gia đình của cô ta dọn đến đây làm gì nếu
không thể đọc nổi một cái biển báo nằm chình ình ngay trước mắt? Không
được phép lái xe trong khu dân cư. Mọi người đều biết điều đó.