— Chúng cháu SỐNG Ở ĐÂY, ông biết mà!
Ông Ove im lặng một lúc. Rồi ông gật đầu, như thể đã chấp nhận lời giải
thích của hai đứa bé gái.
— Được rồi!
Bé gái nhỏ tuổi cũng gật đầu hài lòng và vung vẩy hai ống tay áo hơi dài
quá mức của mình.
— Mẹ nói ông đói!
Ông Ove ngẩn người nhìn cô bé.
— Cái gì?
— Mẹ nói ông có vẻ đói. Nên bọn cháu mang bữa tối sang cho ông ăn. -
Cô bé bảy tuổi giải thích với giọng bực bội. - Đi nào, Nasanin.
Nói đoạn, cô bé cầm tay em và bỏ đi sau khi nhìn ông Ove một cái đầy
trách móc.
Ông Ove nhìn theo hai đứa trẻ. Ông trông thấy người phụ nữ mang bầu
đứng trên ngưỡng cửa nhà mình và mỉm cười với ông trong khi hai cô con
gái chạy về nhà. Cô bé ba tuổi quay lại và vui vẻ vẫy tay chào ông. Mẹ nó
cũng vẫy tay. Ông đóng cửa lại.
Còn lại một mình trong tiền sảnh, ông nhìn cái hộp ấm nóng đựng cơm gà
chiên nghệ tây tựa như người ta nhìn một khối thuốc nổ. Sau đó ông đi vào
bếp và bỏ cái hộp vào trong tủ lạnh. Không phải vì ông có thói quen ăn bất
kể thứ gì được bọn trẻ con ngoại quốc đem tới đặt trước cửa nhà mình, mà
vì ở nhà của ông, người ta không vứt bỏ đồ ăn. Đây là vấn đề thuộc về
nguyên tắc.
Ove bước sang phòng khách và đút tay vào túi quần. Ông ngước nhìn trần
nhà, đứng suy nghĩ hồi lâu xem loại tắc-kê nào sẽ thích hợp nhất cho việc
đó. Ông đứng đó nheo mắt cho đến khi mắt bắt đầu mỏi. Ông nhìn xuống cái
đồng hồ đeo tay móp méo của mình, hơi bối rối một chút. Rồi ông ngó ra
ngoài cửa sổ lần nữa và nhận ra trời đã tối. Ông lắc đầu chán nản.
Không thể khoan tường vào buổi tối. Tất cả mọi người đều hiểu điều đó.
Ông sẽ phải bật đèn, và không ai biết được khi nào chúng sẽ được tắt đi.