4
KHÔNG TRẢ LẠI KHOẢN PHỤ PHÍ BA
KRONA
Ông đem cho bà hai chậu hoa. Dĩ nhiên ông không định mua những hai
chậu. Cái gì cũng có mức độ của nó. Nhưng đây là một vấn đề thuộc về
nguyên tắc, ông giải thích với bà. Thế nên rốt cuộc ông đành mua hai chậu
hoa.
— Mọi thứ thật chẳng ra làm sao khi bà không có nhà. - Ove lẩm bẩm,
chân đá nhẹ mặt đất lạnh cứng.
Vợ ông không trả lời.
— Tối nay tuyết sẽ rơi. - Ông nói tiếp.
Trên bản tin, họ nói là tuyết sẽ không rơi, nhưng như ông thường chỉ ra,
những dự đoán của họ hay bị ngược với thực tế. Bởi vậy ông mới phải cảnh
báo bà. Bà không đáp. Ông đút tay vào túi quần và khẽ gật đầu.
— Thật không bình thường khi quanh quẩn một mình trong nhà cả ngày
mà bà không có ở đó. Sống như vậy không phải là sống. Tôi phải nói như
thế.
Bà vẫn không đáp.
Ove gật đầu và đá nhẹ mặt đất lần nữa. Ông không thể hiểu được những
người luôn mong ngóng đến lúc được nghỉ hưu. Làm sao người ta có thể
suốt ngày mơ tưởng đến cái ngày họ trở thành thừa thãi kia chứ? Đi loanh
quanh luẩn quẩn, trở thành gánh nặng cho xã hội, ai lại có thể mơ ước
chuyện đó? Ru rú trong nhà chờ chết, hoặc thậm chí tệ hơn: chờ người ta tới