Ông không muốn làm vui lòng công ty điện lực. Nếu họ tưởng ông sẽ để cho
hóa đơn tiền điện của mình tăng thêm vài ngàn thì họ có thể quên điều đó đi.
Ove đóng thùng đồ nghề của mình lại và mang nó lên căn phòng lớn trên
lầu. Ông lấy chìa khóa của gác mái từ chỗ cất phía sau máy sưởi trong căn
phòng nhỏ, rồi quay trở lại, vươn tay mở cánh cửa sập dẫn lên gác máy. Ông
kéo cái thang xuống, cầm thùng đồ nghề trèo lên gác mái và đặt nó vào chỗ
phía sau mấy cái ghế bếp mà vợ ông đã bảo ông cất đi vì chúng kêu cọt kẹt
quá to. Chúng không hề kêu cọt kẹt. Ông Ove thừa biết đó chỉ là cái cớ,
chẳng qua vợ ông muốn mua ghế mới. Làm như sống trên đời chỉ có mỗi
chuyện đó. Mua ghế đặt trong bếp và ăn ngoài nhà hàng, hết ngày này qua
tháng nọ.
Ông bước xuống cầu thang, trả chìa khóa về lại chỗ cũ phía sau máy sưởi
trong căn phòng nhỏ. “Ông nghỉ ngơi một chút đi,” họ đã nói với ông như
vậy. Những kẻ huênh hoang ba mươi mốt tuổi ngồi máy tính, chỉ uống thứ
nước có mùi cà phê, không biết cách lùi xe với rơ-mooc. Thế rồi họ đến bảo
với ông rằng họ không cần ông nữa. Có cái lý nào như thế không?
Ove đi xuống phòng khách và bật tivi. Ông không xem truyền hình,
nhưng ông không thể ngồi nẫu người cả buổi tối để nhìn bốn bức tường.
Ông lấy món cơm gà trong tủ lạnh ra và cầm nĩa xơi nó trực tiếp từ trong
hộp nhựa.
Hôm nay là tối thứ Ba, ông đã hủy đặt báo, tắt máy sưởi, và tắt mọi bóng
đèn trong nhà.
Ngày mai ông sẽ gắn cái móc.