Ông treo áo gió lên móc, bên cạnh một rừng áo khoác của vợ. Lầm bầm
hai chữ “đồ ngu” với cái cửa sổ đóng kín, ông đi vào phòng khách và ngước
lên nhìn trần nhà.
Ove không biết mình đã đứng đó bao lâu nữa. Ông hoàn toàn chìm đắm
trong những suy nghĩ của mình, như thể đi giữa một màn sương mù. Ông
chưa bao giờ là kiểu người như vậy, chưa bao giờ suy nghĩ vẩn vơ như thế.
Nhưng dạo gần đây hình như có gì đó kỳ lạ cứ xoắn vặn trong đầu ông.
Càng ngày ông càng gặp khó khăn trong việc tập trung. Ông không thích
điều này một chút nào.
Khi chuông cửa reo lên, Ove có cảm giác như mình vừa ngủ một giấc.
Ông dụi mắt, nhìn quanh quất tựa như sợ bị ai đó trông thấy mình vừa ngủ
gật.
Chuông cửa lại reo lên lần nữa. Ove quay lại, lườm cái chuông cửa như
thể nó có lỗi. Ông đi vài bước ra tiền sảnh, người ngay đơ như khúc gỗ.
Không rõ tiếng răng rắc là của mấy cái ván sàn hay của bộ xương trong cơ
thể ông nữa.
— Lại chuyện gì nữa đây? - Ông hỏi cánh cửa trước khi mở, làm như nó
biết câu trả lời. - Chuyện gì nữa đây? - Ông lặp lại câu hỏi và mở cửa mạnh
đến nỗi luồng gió mà nó gây ra làm một cô bé ba tuổi ngồi phệt xuống đất.
Bên cạnh cô bé là một bé gái bảy tuổi, khuôn mặt hoảng sợ cực độ. Mái
tóc của hai đứa đen như gỗ mun. Và chúng có đôi mắt nâu to chưa từng thấy.
— Gì đấy? - Ông Ove hỏi.
Cô bé lớn tỏ ra thận trọng và đưa cho ông một cái hộp nhựa. Ông Ove
miễn cưỡng nhận lấy. Nó rất ấm.
— Cơm! - Bé gái ba tuổi lí lắc tuyên bố và nhanh chóng đứng dậy.
— Cơm gà. Chiên nghệ tây. - Cô bé bảy tuổi giải thích thêm, mặt vẫn đầy
vẻ cảnh giác.
Ông Ove nghi ngờ nhìn hai đứa.
— Cái này là đồ bán hả?
Cô bé bảy tuổi có vẻ phật ý.