của ông Ove rằng việc đó sẽ “phá hoại tính đồng điệu về kiến trúc của cả
khu vực”.
Trong ba năm tiếp theo, Rune chỉ gọi Ove bằng biệt danh “gã ưa kiện xấu
tính”. Ove coi đó như một lời khen. Và một năm sau ông thay cửa sổ nhà
mình.
Khi mùa đông kế tiếp kéo về, ban lãnh đạo quyết định rằng khu dân cư
cần một hệ thống sưởi chung mới. Và tất nhiên hai ông “tình cờ” có quan
điểm hoàn toàn trái ngược về hệ thống cần lắp đặt. Vụ tranh cãi được hàng
xóm láng giềng gọi vui là “cuộc chiến bơm nước”. Nó phát triển thành một
mâu thuẫn bất diệt giữa hai người.
Và mọi chuyện tiếp diễn như thế.
Nhưng như Sonja thường nói, sông có khúc, người có lúc. Mâu thuẫn
giữa hai người không phải lúc nào cũng gay gắt. Những thời điểm đình
chiến không nhiều, nhưng những phụ nữ như Anita và bà biết tranh thủ
chúng một cách tối đa. Chẳng hạn như vào một mùa hè của thập niên 1980,
ông Ove đã mua một chiếc Saab 9000 và Rune mua chiếc Volvo 760. Họ hài
lòng với việc mua sắm này tới nỗi giữ được hòa bình trong vài tuần lễ. Sonja
và Anita thậm chí đã xoay xở để cả bốn người bọn họ đi ăn tối cùng nhau
vài lần. Rune và cậu con trai đang trong độ tuổi thiếu niên, với tất cả sự
vụng về và vô lễ của nó, đã ngồi ở một đầu bàn với bộ mặt cáu kỉnh. “Thằng
bé đó sinh ra đã khó tính,” Sonja từng nói như thế với giọng buồn bã. Dù
vậy Ove và Rune cũng chịu đựng nhau đủ để cùng uống một chầu whisky
vào cuối buổi tối.
Đáng tiếc thay, vào buổi tối cuối cùng của mùa hè năm ấy, Ove và Rune
đã nảy ra ý định tổ chức nướng thịt. Và rất hiển nhiên, họ bắt đầu cãi cọ
nhau về cách châm lửa cái lò than hình cầu của ông Ove sao cho hiệu quả
nhất. Chỉ trong mười lăm phút, màn khẩu chiến đã bùng nổ về quy mô đến
mức cả Sonja lẫn Anita đều cho rằng tốt nhất người nào về nhà người nấy để
dùng bữa tối. Trước khi nói chuyện với nhau trở lại, hai ông đã kịp mua và
bán một chiếc Volvo 760 Turbo và một chiếc Saab 9000i.