nhà ngay khi có cơ hội. Còn Rune thì đi mua một chiếc BMW dáng thể thao,
loại xe chỉ có chỗ cho hai người và một chiếc túi xách. Bởi lẽ giờ đây chỉ có
ông và bà Anita, như ông đã nói với bà Sonja khi họ gặp nhau tại bãi đỗ xe.
“Người ta không thể lái xe Volvo cả đời được,” ông đã nói thế với một nụ
cười nhạt. Sonja có thể nhận thấy Rune đang cố nuốt nước mắt vào trong.
Đó cũng là lúc ông Ove nhận ra một phần trong Rune đã buông xuôi hẳn. Và
có lẽ cả ông lẫn bản thân Rune đều không thể tha thứ được chuyện đó.
Chắc chắn có những người cho rằng cảm xúc không thể được diễn giải
thông qua những chiếc ô tô. Nhưng họ đã nhầm.