29
CẬU TRAI CONG
— Cháu nói nghiêm túc đấy, chúng ta đang đi đâu đây? - Parvaneh hỏi
với giọng hụt hơi.
— Đi sửa một thứ. - Ông Ove nói trong lúc đi trước cô ba bước, với con
mèo chạy lon ton bên cạnh.
— Thứ gì ạ?
— Một thứ!
Parvaneh dừng lại để lấy hơi.
— Đây rồi! - Ông Ove nói và đột ngột dừng lại phía bên ngoài một quán
cà phê nhỏ.
Mùi bánh sừng bò mới nướng bay ra ngoài qua lớp cửa kính. Parvaneh
nhìn về phía bãi đỗ xe bên kia đường, nơi họ bỏ lại chiếc Saab. Lẽ ra họ đã
có thể đến nơi, nếu lúc đầu ông Ove không nói chắc như đinh đóng cột rằng
quán cà phê nằm ở đầu kia của khu phố. Parvaneh đã đề nghị họ đỗ xe ở bên
đó, nhưng khi họ nhận ra mỗi giờ phải trả đắt hơn 1 krona nếu đỗ xe tại đó
thì cô đành thôi.
Parvaneh nhận ra Ove là loại người nếu không chắc về con đường mình đi
thì cứ bước tiếp, với niềm tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ đến nơi. Và bây
giờ, khi đã đi một vòng khu phố và nhận ra quán cà phê nằm ở ngay đối diện
với nơi họ đã đỗ xe, vẻ mặt của Ove trông như thể đây đúng là điều ông đã
định trước. Parvaneh lau mồ hôi trán.