viện. Tất cả đều có cùng đôi mắt trống rỗng như thế. Như thể họ chỉ là
những vỏ bọc bóng bẩy rỗng tuếch đi qua đi lại, nghiền nát những con người
bình thường và phá tan tành cuộc sống của họ.
Nhưng khi Ove nói ra câu vừa rồi, ông thấy một cú giật nhẹ nơi thái
dương của người mặc áo trắng. Một chút tức tối, có lẽ vậy. Một sự ngạc
nhiên tức tối, có thể lắm. Một sự khinh miệt, hẳn là thế. Đó là lần đầu tiên
ông nhận thấy mình có thể chạm tới bên trong con người đối diện mình.
Nhất là một người mặc áo trắng.
Người đàn ông đóng quai hàm lại, quay gót bỏ đi. Không phải với những
bước chân vững chắc và có chủ đích của một viên chức hội đồng đầy tự tin,
mà là những bước chân giận dữ. Nóng nảy. Khao khát báo thù.
Đã lâu không có điều gì làm Ove cảm thấy hài lòng như thế.
Dĩ nhiên ông đã có ý định tự sát vào ngày hôm nay. Ông đã định sẽ điềm
tĩnh và thư thái bắn một phát vào đầu ngay sau bữa sáng. Ông sẽ dọn dẹp
nhà bếp, thả con mèo ra khỏi nhà, và ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành ưa
thích của mình. Ông đã dự định như thế, vì con mèo luôn đòi được ra ngoài
vào giờ đó. Một trong số vài đặc tính mà ông đánh giá cao nơi con mèo là nó
không thích đi vệ sinh trong nhà của người khác. Ông cũng giống nó.
Nhưng rồi Parvaneh sang đập cửa nhà ông như thể đó là cái nhà vệ sinh
cuối cùng còn hoạt động được của thế giới văn minh. Như thể cô ta không
có chỗ nào để làm chuyện đó trong nhà của mình. Ove cất khẩu súng sau
máy sưởi để Parvaneh không nhìn thấy. Lúc ông mở cửa, cô phải gần như ấn
vào tay ông chiếc điện thoại của mình.
— Chuyện gì đây? - Ông hỏi.
Chiếc điện thoại nằm giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay ông có mùi không
dễ chịu cho lắm.
— Đây này bác. - Parvaneh rên rỉ, tay ôm bụng và quẹt mồ hôi trán mặc
dù nhiệt độ đang dưới không độ. - Của chị nhà báo đó.
— Tôi phải làm gì với điện thoại của cô ta?