Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước xuống xe trước cửa căn nhà của
Anita và Rune.
— Đủ rồi đó! Anh nghe chưa? Anh KHÔNG ĐƯỢC lái xe trong khu dân
cư! Không lái thêm một MÉT nào nữa! Anh hiểu chưa? - Ông Ove gào lên
từ phía xa, trước khi ông chạy đến nơi.
Với một cử chỉ bề trên, người đàn ông nhỏ thó trong chiếc áo sơ mi trắng
chỉnh lại bao thuốc lá trong túi áo ngực đồng thời bình thản nhìn vào mắt
Ove.
— Tôi được cho phép làm điều đó.
— Còn lâu!
Người đàn ông áo trắng nhún vai như thể muốn hất đi một con côn trùng
gây bực bội.
— Thế ông định sẽ làm gì với chuyện đó, hả Ove?
Câu hỏi làm Ove choáng váng. Một lần nữa. Ông khựng lại, hai tay run
lên vì tức giận. Có đến cả chục câu chửi rủa đã chực chờ sẵn trên môi,
nhưng trong sự ngỡ ngàng của chính mình, ông không tài nào nói ra được.
— Tôi biết ông là ai, Ove. Tôi biết hết về những lá thư mà ông đã viết
xoay quanh vụ tai nạn và tình trạng bệnh tật của vợ ông. Ông gần giống như
một huyền thoại ở chỗ chúng tôi, ông nên biết điều đó. - Người đàn ông áo
trắng nói với giọng không hề nao núng.
Miệng Ove há ra. Người đàn ông áo trắng gật đầu với ông.
— Tôi biết ông là ai. Và tôi chỉ làm công việc của mình. Quyết định là
quyết định. Ông không thể làm gì được nó. Giờ đây lẽ ra ông đã học được
điều đó mới phải.
Ove bước một bước tới trước, nhưng người mặc áo trắng đã đặt tay lên
ngực ông và đẩy ông lùi lại. Không mạnh bạo. Không hung hăng. Chỉ mềm
mỏng và cương quyết, như thể bàn tay không thuộc về anh ta mà được kiểm
soát bởi một con robot tại trung tâm máy tính của chính quyền địa phương.
— Ông về nhà mà xem tivi đi. Trước khi gặp thêm rắc rối với quả tim của
ông.