Từ bên phía ghế phụ của chiếc Skoda, người phụ nữ quyết đoán mặc
chiếc áo sơ mi trắng bước xuống, tay ôm chồng giấy tờ. Người đàn ông khóa
cửa chiếc xe cùng với một tiếng bíp, rồi quay lưng về phía Ove như thể ông
chưa hề đứng đó nói chuyện với anh ta.
Ông Ove đứng nguyên tại chỗ, hai nắm tay siết chặt bên hông, cằm hất
lên như một con nai sừng tấm giận dữ. Hai chiếc áo trắng biến vào trong nhà
của Anita và Rune. Ông Ove phải trấn tĩnh mất một phút mới có thể quay
gót ra về. Nhưng ông đi thẳng về phía nhà của Parvaneh với một sự quyết
đoán đặc biệt. Cô đang đứng trên đường.
— Anh chồng vô dụng của cô có nhà không? - Ông gằn giọng hỏi và đi
ngang qua Parvaneh mà không buồn đợi câu trả lời.
Cô chỉ kịp gật đầu trước khi ông Ove sải bốn bước chân tới cửa ngôi nhà.
Patrick ra mở cửa, người tựa trên đôi nạng. Gần như một nửa cơ thể của anh
bị bó bột.
— Cháu chào bác! - Anh chàng vui vẻ thốt lên và cố gắng giơ một chiếc
nạng để vẫy chào, nhưng anh bị mất thăng bằng đổ nhào vào bức tường.
— Cái rơ-mooc mà cậu dùng khi dọn nhà tới đây. Nó đâu rồi? - Ông hỏi.
Patrick chống cánh tay không bị bó bột vào tường, cố tỏ ra như thể cú ngã
vừa rồi là hữu ý.
— Gì cơ ạ? À… cháu mượn nó từ một anh bạn đồng nghiệp.
— Gọi cho anh ta. Cậu cần mượn nó một lần nữa.
Và đó là lý do mà Ove không chết hôm nay. Ông bị ngăn lại bởi một thứ
khiến ông tức giận đủ để lôi kéo sự chú ý của ông.
Khi hai người mặc áo sơ mi trắng từ trong nhà của Anita và Rune bước ra
sau đó chừng một tiếng, họ thấy chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng có logo hội
đồng thành phố của mình đã bị một cái rơ-mooc lớn dồn vào thế kẹt. Thứ
mà ai đó đã đỗ chắn toàn bộ con đường trong lúc bọn họ ngồi trong nhà. Có
thể nhận thấy đây là một hành động cố ý.
Người phụ nữ tỏ vẻ bối rối thực sự, nhưng người đàn ông thì không. Anh
ta lập tức đi tới chỗ ông Ove.