— Trời ơi, đây là cái điện thoại của cháu, không phải của chị ta. Chị ta
đang ở đầu dây bên kia. - Parvaneh nói với giọng gấp gáp.
Thế rồi, trước khi ông kịp phản đối, cô lách qua người ông và đi về phía
buồng vệ sinh.
— Vâng. - Ove đưa cái điện thoại lên cách lỗ tai vài xen-ti-mét, không rõ
là vẫn còn nói với Parvaneh hay với đầu dây bên kia.
— Chào ông! - Nhà báo tên Lena reo lên.
Ông Ove cảm thấy tốt hơn mình nên dịch cái điện thoại ra xa lỗ tai hơn.
— Thế bây giờ ông đã sẵn sàng để trả lời phỏng vấn chưa? - Chị ta nói
tiếp với giọng vui vẻ.
— Chưa. - Ông Ove đáp và giơ cái điện thoại ra trước mặt, cân nhắc việc
cúp máy.
— Ông có đọc lá thư tôi gửi không? Hoặc là tờ báo? Ông có đọc tờ báo
chưa? Tôi đã quyết định cho ông đọc chúng để ông biết phong cách làm báo
của chúng tôi.
Ove đi vào trong bếp. Ông cầm lấy tờ báo và lá thư mà Adrian đã mang
đến vài ngày trước đó.
— Ông có hiểu ý tôi không? - Nữ nhà báo nói to.
— Cô bình tĩnh nào. Tôi đang đọc đây. - Ông nói to vào cái điện thoại và
cúi người trên bàn bếp.
— Tôi chỉ đang tự hỏi…
— BÌNH TĨNH đi! - Ove quát lên.
Thình lình ông nhận ra người đàn ông mặc áo trắng đang lái chiếc Skoda
chạy ngang qua cửa sổ nhà mình.
— Alo?
Đầu dây bên kia hỏi to ngay trước khi Ove lao ra khỏi nhà.
— Trời đất quỷ thần ơi! - Parvaneh lo lắng lẩm bẩm khi cô bước ra khỏi
phòng vệ sinh vừa kịp để trông thấy ông Ove lao đi trên con đường nằm
giữa hai dãy nhà.