không, có thể nói như thế. Và bởi vì ông cho rằng người ta không thể kiểm
tra chất lượng của một khẩu súng bằng cách đá nó, ông quyết định bẻ và kéo
nó xem thế nào.
Trong lúc làm chuyện đó, Ove bất ngờ nhận ra việc mặc bộ đồ vía của
mình là một ý tưởng rất dở. Bộ đồ sẽ bị dây rất nhiều máu, ông đoán thế.
Như vậy thì dở quá. Thế là ông đặt súng xuống, quay vào phòng khách, cởi
đồ ra rồi cẩn thận gấp nó lại và đặt nó bên cạnh đôi giày đi lễ nhà thờ. Sau
đó, ông lấy di thư ra và viết thêm dòng chữ “Chôn tôi trong bộ đồ này” bên
dưới mục “Thu xếp tang lễ”. Ông đặt lá thư trên đống quần áo. Ông đã ghi
rõ ràng trong đó là không được làm rùm beng. Không tổ chức tang lễ ồn ào
hoặc những thứ vớ vẩn tương tự. Cứ chôn ông xuống đất bên cạnh bà Sonja,
thế là xong. Vị trí chôn cất đã được chuẩn bị và trả tiền xong, ông không
quên cho tiền mặt vào phong bì để chi cho khâu vận chuyển.
Thế rồi, trên người mặc độc chiếc quần đùi, Ove quay ra hành lang và
cầm khẩu súng lên. Ông thoáng thấy hình ảnh của mình trong gương. Cũng
phải đến ba mươi lăm năm nay ông không nhìn mình trong tình trạng như
thế này. Ông vẫn còn khá cơ bắp và lực lưỡng. Chắc chắn là khỏe hơn hầu
hết đàn ông cùng độ tuổi. Nhưng có gì đó đã xảy ra với làn da của ông,
khiến cho ông trông như đang chảy ra. Thật tệ.
Trong nhà rất yên ắng. Thật ra là cả khu phố đều yên ắng. Đến lúc này
ông mới nhận ra con mèo có thể thức giấc khi nghe thấy tiếng súng. Con vật
tội nghiệp chắc sẽ sợ lắm. Ông nghĩ về chuyện đó một lúc lâu, rồi quyết định
đặt khẩu súng sang bên để đi vào trong bếp bật radio. Không phải ông cần
tiếng nhạc đưa tiễn mình, và ông càng không thích việc cái radio làm công
tơ điện tiếp tục quay sau khi ông ra đi. Chỉ là nếu như con mèo thức giấc vì
tiếng nổ, nó có thể nghĩ rằng đó chỉ là một phần của những ca khúc nhạc
pop được phát ra rả trên radio hiện nay. Và nó sẽ ngủ trở lại.
Radio không phải đang phát những bài nhạc pop hiện đại, theo như ông
nghe thấy trong khi quay ra hành lang và cầm khẩu súng lên. Họ đang đọc
bản tin địa phương. Ông đứng im một lúc, lắng nghe. Không phải việc nghe
tin tức thời sự lúc ta sắp sửa tự bắn vào đầu có gì quan trọng, chẳng qua ông