— Anh… anh ấy công khai chuyện… - Adrian ngập ngừng, dường như bị
phân tâm một phần vì việc một ông già giận dữ mặc đồ lót đang đứng chĩa
súng vào mình, phần vì cậu ta tin rằng mình đã bị chấn thương sọ não.
Mirsad đứng thẳng người lại và gật đầu, nói thẳng luôn:
— Tôi đã công khai giới tính của mình với bố.
Đôi mắt của ông Ove bớt đe dọa đi một chút. Nhưng ông vẫn chưa hạ
súng xuống.
— Bố tôi ghét cay ghét đắng dân đồng tính. Ông ấy luôn nói là sẽ tự sát
nếu phát hiện ra con mình đồng tính. - Mirsad nói tiếp.
Sau vài giây im lặng, cậu ta thêm vào:
— Ông ấy đã không tiếp nhận chuyện này một cách vui vẻ. Ông có thể
chắc chắn về điều đó.
— Ông đuổi anh ấy ra đường! - Adrian bổ sung.
Mirsad nhặt chiếc túi dưới đất lên và gật đầu xác nhận.
— Đây là một ý tưởng ngu ngốc. Chúng tôi không nên thử…
— Thử chuyện gì? - Ove cắt ngang, giọng khàn đi.
Ông đã mở cửa bước ra ngoài giữa lúc nhiệt độ xuống dưới không với độc
một chiếc quần lót trên người, nên ông có quyền được biết lý do.
Mirsad hít một hơi thật sâu, dường như đang cố nuốt sĩ diện vào trong.
— Bố cho rằng tôi là đứa biến thái và không được chào đón trong ngôi
nhà của ông ấy với… “sự khác người” của tôi. - Cậu ta nuốt nước bọt trước
khi nói ra chữ “khác người.”
— Bởi vì cậu là bóng hả? - Ông Ove hỏi lại.
Mirsad gật đầu.
— Tôi không có người quen nào trong thành phố. Tôi định ở nhờ nhà
Adrian đêm nay, nhưng bạn trai mới của mẹ cậu ấy đang ở đó…
Cậu ta im bặt, rồi lắc đầu, như thể đang cảm thấy mình cực kỳ ngu ngốc.
— Đây là một ý tưởng ngớ ngẩn. - Nói đoạn Mirsad quay lưng bỏ đi.