Adrian thì ngược lại. Cậu ta đã phục hồi được máu tranh luận của mình và
lật đật đạp tuyết bước tới chỗ ông Ove.
— Con bà nó chứ, Ove! Ông có cả đống chỗ trong nhà. Bởi vậy bọn tôi
mới nghĩ là anh ấy có thể trú tạm đêm nay ở đây.
— Ở đây? Cái nhà này không phải là khách sạn! - Ông vừa nói vừa nâng
súng lên ngang tầm ngực Adrian.
Cậu ta cứng người. Thấy vậy, Mirsad vội băng qua tuyết và đặt tay lên
khẩu súng.
— Chúng tôi không có nơi nào khác để đi. Xin ông! - Cậu nói khẽ trong
lúc nhẹ nhàng đẩy nòng súng ra khỏi ngực Adrian.
Trông Ove có vẻ đã bình tĩnh hơn. Ông hạ vũ khí xuống. Khi ông bất giác
lùi một chút vào trong cửa, như thể đã ý thức được cái lạnh đang bao trùm
cơ thể ăn mặc phong phanh của mình, ông thoáng nhìn thấy tấm ảnh của bà
Sonja trong hành lang. Chiếc váy màu đỏ. Chuyến xe đi Tây Ban Nha lúc bà
có mang. Ông đã nhiều lần yêu cầu bà tháo tấm ảnh đó xuống, nhưng bà từ
chối. Bà bảo “đây là một kỷ niệm cũng như mọi kỷ niệm khác”. Cứng đầu
quá thể.
Thế đấy, ngày hôm nay lẽ ra là ngày ông chết. Thay vào đó, buổi sáng
hôm sau ông thức giấc với không chỉ một con mèo, mà cả một cậu “trai
cong” trú ngụ trong ngôi nhà của mình. Sonja chắc sẽ thích chuyện này. Bà
vốn thích khách sạn mà.