33
CHUYẾN TUẦN TRA KHÁC THƯỜNG
Không phải lúc nào người ta cũng giải thích được tại sao những người
đàn ông lại đột ngột làm điều cần làm. Có những khi họ hành động vì biết
sớm muộn gì cũng phải làm, nên họ muốn làm luôn cho xong. Nhưng cũng
có khi hoàn toàn ngược lại - vì họ biết lẽ ra mình nên làm từ lâu. Ông Ove
có lẽ ngay từ đầu đã biết điều mình phải làm, nhưng về cơ bản con người là
một giống loài lạc quan về thời gian. Chúng ta luôn cho rằng mình còn đủ
thời gian để hành động vì người khác. Còn thời gian để nói chuyện cùng họ.
Thế rồi một điều gì đó xảy ra và chúng ta đột ngột bị bỏ lại cùng hai chữ
“giá như” trong đầu.
Khi bước xuống cầu thang sáng hôm đó, Ove khựng lại nửa chừng. Ngôi
nhà không có cái mùi này kể từ khi Sonja qua đời. Ông cảnh giác bước
xuống những bậc cuối đặt chân lên mặt sàn gỗ, rồi đứng im tại ngưỡng cửa
nhà bếp. Cử chỉ của ông giống như của một người đi bắt trộm.
— Cậu là người nướng bánh mì đó hả?
Mirsad gật đầu một cách lo lắng.
— Vâng… Tôi hi vọng chuyện đó không làm phiền ông. Tôi xin lỗi. Tôi
đã làm sai à?
Ove nhận thấy cậu ta cũng đã pha cà phê. Con mèo đang ngồi trên sàn ăn
cá ngừ. Ông gật đầu, không trả lời câu hỏi.
— Tôi và con mèo phải đi tuần một vòng khu phố. - Ông chỉ nói như thế.
— Tôi đi cùng được không? - Mirsad hỏi luôn.