nghĩ cũng không hại gì nếu cập nhật tình hình một chút. Đang là phần dự
báo thời tiết. Tiếp đó là tin kinh tế. Tình hình giao thông. Và tầm quan trọng
của việc chủ nhân các ngôi nhà đề cao cảnh giác trong dịp cuối tuần vì số
lượng các vụ đột nhập đang tăng mạnh khắp thành phố. “Bọn vô lại chết
tiệt,” ông lẩm bẩm, tay siết khẩu súng chặt hơn.
Trong một diễn biến khác, việc ông Ove đang cầm súng là điều mà hai
cậu nhóc vô hại Adrian và Mirsad lẽ ra nên được biết trước khi cả hai tiến
đến cửa nhà ông vài giây sau đó. Nếu biết thì hai đứa đã hiểu rằng tiếng lạo
xạo của những bước chân trên tuyết không làm ông Ove tự nhủ: “Có khách
đến giờ này, quý hóa quá!” mà là “Chờ đó, bọn khốn!” Nếu biết thì chúng đã
nhận ra rằng với độc chiếc quần đùi trên người và khẩu súng trường có tuổi
đời ba phần tư thế kỷ trên tay, ông Ove sẽ đạp tung cửa như một gã Rambo
về vườn. Và nếu biết thì Adrian đã không kêu ré lên một tiếng kinh thiên
động địa, cũng như không hoảng loạn quay gót để rồi đâm sầm vào vách
tường của lán dụng cụ, thiếu điều bất tỉnh nhân sự.
Phải mất vài giây la hét om sòm, Mirsad mới có thời gian để thanh minh
rằng chúng là hai đứa vô hại, chứ không phải bọn vô lại, và ông Ove hiểu
được chuyện gì đang diễn ra. Trước đó thì ông đã kịp chĩa súng vào hai đứa,
làm cho Adrian ré lên như còi báo không kích.
— Suỵt! Các cậu làm con mèo thức dậy bây giờ! - Ove rít lên giận dữ
trong lúc Adrian loạng choạng lùi lại, trán nổi một cục u to như quả trứng
gà. - Hai cậu làm cái quái gì ở đây vào giờ này? - Ông vẫn tiếp tục chĩa súng
vào chúng. - Bây giờ là nửa đêm rồi còn gì?
Mirsad từ từ đặt cái túi to trong tay xuống tuyết, còn Adrian thì giơ hai
tay lên trời như thể cậu ta sắp bị cướp, để rồi mất thăng bằng và ngã xuống
tuyết một lần nữa.
— Đây là ý của Adrian. - Mirsad nói, mắt nhìn xuống đất.
Ove nhận ra cậu ta không kẻ mắt.
— Mirsad công khai rồi, ông biết không! - Adrian thốt lên, tay ôm trán
trong lúc lảo đảo đi men theo tường lán.
— Cái gì?