Cây sậy dứ dứ ngón trỏ trước mặt Ove.
— Tôi sẽ kể với Anders chuyện này. Rồi ông sẽ phải hối tiếc đấy.
— Nhân thể, cô chuyển lời nhắn của tôi với Anders là anh ta đừng có
xoạc háng trước cửa sổ nhà tôi nữa.
— Lão già khốn kiếp. - Cây sậy tóc vàng văng tục rồi bỏ đi một mạch về
phía bãi đỗ xe.
— Nhắn với anh ta là xe của anh ta giống như đồ phế liệu ấy! - Ông đế
thêm.
Cô ta làm một cử chỉ mà Ove chưa bao giờ thấy, mặc dù ông đoán được ý
nghĩa của nó. Sau đó, cô ta và con chó đi về nhà.
Ove đi vòng qua cái lán. Ông thấy những vệt nước tiểu trên lớp đá lát
đường bên cạnh luống hoa. Nếu không bận việc quan trọng hơn vào buổi
chiều hôm nay thì ông đã đuổi ngay theo con chó và biến nó thành thảm
chùi chân thực sự. Nhưng ông còn việc khác phải làm. Ông bước vào trong
lán, lấy chiếc khoan đục bê tông cùng với hộp mũi khoan.
Khi Ove bước ra, ông thấy con mèo đang ngồi nhìn mình.
— Mày có thể chuồn được rồi. - Ông nói.
Con mèo không nhúc nhích. Ove lắc đầu một cách uể oải.
— Đi đi! Tao không phải bạn của mày.
Con mèo vẫn ngồi y chỗ cũ. Ông dang tay ra.
— Chúa ơi, mèo à, việc tao bảo vệ mày khi con mụ ngu ngốc đó ném đá
vào mày chỉ có nghĩa là tao ghét mày ít hơn mụ ta. Và đó cũng không phải
là một cái gì lớn lao, mày nên hiểu như vậy.
Con mèo dường như đang ngẫm nghĩ. Ove chỉ tay ra đường.
— Biến đi.
Không mảy may bận tâm, con mèo liếm bộ lông lấm máu. Nó nhìn Ove
như thể đang cân nhắc một đề nghị thương lượng. Rồi nó chậm rãi đứng dậy
và ung dung bỏ đi, biến mất sau góc tường của cái lán. Ove không buồn nhìn
nó. Ông đi thẳng vào trong nhà và dập cửa lại.
Bởi vì như vậy là quá đủ. Giờ ông đi chết đây.