tương tự. Làm như ở đời chẳng có gì quan trọng hơn việc dấn tới trước bằng
mọi cách.
Sau khi làm xong, ông tựa người vào chiếc xẻng cắm trong đống tuyết
cạnh lối đi, quan sát mặt trời mọc lên trên những ngôi nhà say ngủ. Ông đã
thức gần như suốt đêm để nghĩ cách chết. Thậm chí ông còn vẽ một số sơ đồ
để so sánh giữa nhiều phương pháp. Sau khi cẩn thận cân nhắc ưu khuyết,
ông đi đến kết luận rằng cách ông sẽ làm hôm nay là cái dở tệ nhất trong các
lựa chọn thay thế. Nói thực lòng, ông không thích việc để cho động cơ chiếc
Saab tiếp tục tiêu thụ xăng vô ích sau khi ông chết đi, nhưng đó là một yếu
tố mà ông buộc phải chấp nhận nếu muốn xong việc.
Ove cất xẻng trong lán dụng cụ và quay trở vào nhà. Ông lại khoác bộ
com-lê màu xanh biển lên người. Nó sẽ bị vấy bẩn và ám mùi sau khi mọi
chuyện kết thúc, nhưng ông đã quyết định là vợ ông phải chấp nhận điều đó,
ít nhất là lúc ông tới được chỗ bà.
Ove ăn sáng trong lúc nghe đài, rồi rửa sạch các thứ và lau khô mặt quầy
bếp. Ông đi một vòng quanh nhà để kiểm tra những chiếc máy sưởi, tắt hết
đèn đóm, rút dây máy pha cà phê. Khoác áo choàng bên ngoài áo vest, ông
xỏ giày và đi vào lán dụng cụ một lần nữa để lấy một cái ống nhựa dài cuộn
tròn. Ông khóa cửa lán và cửa nhà, vặn thử cả hai cái nắm cửa ba lần. Sau
đó ông đi xuôi theo con đường nằm giữa hai dãy nhà.
Một chiếc Skoda trắng từ bên trái chạy tới làm ông giật mình suýt ngã vào
đống tuyết cạnh lán dụng cụ. Ông đuổi theo chiếc xe, nắm đấm giơ cao.
— Có biết đọc không hả đồ ngu! - Ove gào lên.
Tài xế chiếc xe, một người đàn ông mảnh dẻ với điếu thuốc trên tay,
dường như đã nghe thấy câu nói đó. Khi chiếc Skoda dừng lại bên cạnh nhà
để xe đạp, ánh mắt họ giao nhau qua lớp kính cửa sổ xe. Người đàn ông nhìn
thẳng vào mắt Ove và quay cửa kính xuống, lông mày nhướng lên, thản
nhiên như không.
— Các phương tiện có động cơ bị cấm đi vào đây! - Ông Ove nhắc nhở
và chỉ về phía biển báo.
Nói đoạn ông tiến đến chỗ chiếc Skoda, hai tay co lại thành nắm đấm.