Người lái xe thò cánh tay trái qua cửa sổ và hờ hững vẩy tàn điếu thuốc
đang hút. Đôi mắt xanh của anh ta không hề dao động. Anh ta quan sát ông
như người ta nhìn một con thú phía sau hàng rào. Tránh gây hấn và hoàn
toàn dửng dưng. Làm như ông là một vết bẩn mà anh ta có thể tống tiễn
bằng một cái giẻ ướt.
— Có biết đ… - Ông Ove vừa nói vừa tiến lại gần, nhưng người lái xe đã
quay kính lên.
Ông hét toáng với chiếc Skoda, nhưng người tài xế phớt lờ. Thậm chí anh
ta không rồ ga tháo chạy, mà chỉ cho xe lăn bánh về phía cái nhà để xe rồi ra
đường cái, như thể thái độ của ông chẳng liên quan gì đến mình.
Ove đứng chôn chân tại chỗ, điên máu đến mức hai nắm tay run lẩy bẩy.
Sau khi chiếc Skoda mất hút, ông quay người đi theo hướng ngược lại giữa
hai dãy nhà, suýt vấp chân vì vội vã. Phía trước cửa ngôi nhà của Rune và
Anita, nơi chiếc Skoda rõ ràng đã dừng bánh, trên mặt đất còn sờ sờ hai đầu
lọc thuốc lá. Ông nhặt chúng lên như thể đó là manh mối của một vụ án
nghiêm trọng.
— Chào anh, Ove. - Giọng nói của Anita vang lên một cách rụt rè phía
sau lưng ông.
Ông quay về phía bà. Anita đang đứng trên thềm nhà, quấn mình trong
một chiếc áo len xám. Chiếc áo tựa hồ muốn níu giữ cơ thể của bà như đôi
bàn tay nắm chặt một bánh xà phòng ướt.
— Vâng, chào chị. - Ông Ove đáp.
— Anh ta là người của hội đồng thành phố. - Anita vừa nói vừa hất đầu
về hướng chiếc Skoda đã đi.
— Xe cộ bị cấm lưu thông vào khu này. - Ông nói.
Bà gật đầu một cách rụt rè.
— Anh ta nói mình có phép đặc biệt của hội đồng thành phố.
— Hắn ta chẳng có cái quái g…. - Ove hét lên, nhưng miệng ông ngậm
lại nửa chừng.
Đôi môi của Anita đang run lên.