Nguyễn Thanh Hiện
Người đánh cắp sự thật
LỬA NGUYÊN SƠ
Ông Ruông cho rằng việc ông cưới bà Ruông làm vợ là một cuộc nhận ra
nhau (khác với bao nhiêu cuộc tưởng là nhận ra nhau )
Ta sẽ có một luận văn về tình yêu.
Trong Hồ Sơ Các Bậc Tổ Phụ có câu ấy thật. Nhưng không thấy có luận
văn nào về tình yêu. Chỉ thấy ông hay nhắc đi nhắc lại về cuộc gặp gỡ giữa
ông và vợ ông với giọng điệu vừa như triết nhân vừa như một nhà khoa học
hiện đại.
Theo cách nhìn của ông Ruông, cuộc gặp gỡ ấy có thể thuật lại như sau :
Vào một ngày thuộc hậu bán thế kỷ thứ hai mươi, lúc sao mai còn sáng rực
ở chân trời phía tây, có nghĩa còn lâu mới sáng, thì ông Ruông nghe tiếng
cha ông gọi:
-Dậy rút rơm cho bò ăn đi Ruông
Ra ngoài xã hội, ông là Lê Ruông. Nhưng ở trong nhà cha ông vẫn gọi ông
là thằng Ruộng. Sở dĩ cha ông gọi ông bỏ rơm cho bò ăn sớm như thế vì
đấy là bữa đi cày đầu tiên của mùa cày đầu tiên trong năm, mùa cày vỡ.
Sau mấy tháng nghỉ cày bừa, cặp bò cày đâm lười nhác. Rơm đã được cho
vào đầy máng, lũ chúng vẫn còn nằm ì trong chuồng. Ông Ruông phải lấy
roi cày tặng cho mỗi con một roi, chúng mới chịu đứng dậy. Lúc lũ bò ăn
rơm, ông vòng ra hè nhà sau, lấy cây cày ra khỏi hiên hè. Sau hơn một năm
vừa cày ruộng vừa đọc sách, ông thấy trí não ông có phần khác so với lúc
đi dạy học. Thường là nghĩ được những điều mới mẻ. Nhưng buổi sáng
hôm ấy, lúc làm công việc khởi động cho buổi cày đầu tiên trong năm, thì
chẳng có điều gì khác lạ xảy ra trong trí não ông. Lúc vác cày, lừa bò gần
đến ruộng, ông có nghĩ đến việc các vị vua các triều đại xưa của nước Việt
Nam của ông vào mùa cày đầu tiên trong năm cũng xuống đồng đi cày lấy