ông đại khái là thế hay không?
-Thế theo ông, khi ăn cơm gạo thì con người ta có thể thân nhau mà cũng
có thể thù nhau
-Hay nói một cách hay hơn, khi con người còn cần đến cái ăn cái mặc thì
cũng có thể nhường cơm xẻ áo cho nhau, mà cũng có thể chém giết nhau.
-Cứ cho là thế. Còn không ăn cơm gạo thì sao?
-Theo ông thì sao?
-Thì chết chứ sao. Như thế là trước khi chết, ông nội ông lại ước muốn mọi
người trên thế gian đều chết.
-Đấy chỉ là cách cắt nghĩa của ông.
-Thế theo ông, ông nội ông nói thế là sao?
-Ông từng đi lính Tây, sang tận châu Âu châu Phi, chắc ông đã nghe nói
đến những nhà xã hội Âu Mỹ, tức những người đã đưa ra những học thuyết
để xây dựng xã hội loài người.
-Có phải ông muốn cho rằng ông nội ông cũng là nhà xã hội?
-Phải. Khi sắp bước qua cõi khác, ông nội tôi đã nhìn thấy được một cách
tồn tại của loài người không cần đến cơm gạo. Vì tồn tại theo cách này thì
con người không còn thù hận , chém giết nhau. Ông cũng chớ nên hỏi thế
thì ăn gì để sống. Đây là học thuyết. Là lý thuyết. Còn thực hiện thế nào thì
hậu thế chúng ta phải nghĩ ra.
-Có nghĩa ông nội ông cứ việc đưa ra những lý lẽ tốt đẹp cao siêu, rồi chết,
mặc cho người ta có theo được hay không, chẳng cần biết.
Chính là ông Ruông sợ đám con cháu nhà họ Lê của mình cũng nghĩ như
ông Rường, nên đã không xếp ông nội mình vào hàng những nhà xã hội
tầm cỡ của thế giới.