nữa, cô ta không thức dậy được đâu. Cô ta ngủ say ly bì và chẳng cảm nhận
chi hết.” Người đàn bà lặp lại: “Cô ta chỉ ngủ và ngủ, chẳng hay biết gì từ
đầu đến cuối. Không biết được ai nằm bên cạnh mình suốt đêm đâu. Ông
chẳng nên lo ngại.”
Eguchi không nói gì, giữ những mối nghi ngờ xuất hiện trong đầu cho riêng
mình.>
“Cô gái rất xinh. Tôi chỉ chọn những người khách đáng tin cậy thôi.”
Ông quay mắt sang chỗ khác, nhìn đồng hồ đeo tay.
“Mấy giờ rồi nhỉ?”
“Mười một giờ kém mười lăm.”
“Tôi cũng đoán thế. Các cụ ông thường đi ngủ sớm và dậy sớm. Tùy ông
đấy, khi nào cảm thấy sẵn sàng.”
Người đàn bà đứng dậy, mở khóa cửa phòng bên cạnh. Mụ dùng tay trái.
Eguchi nhìn mụ, nín thở, dù động tác dùng tay trái mở cửa phòng này tự nó
chẳng có gì đáng chú ý. Mụ ghé mắt nhìn vào căn phòng. Chắc chắn là mụ
có thói quen nhìn vào phòng từ ngưỡng cửa như thế, và cũng chẳng có gì
khác thường việc mụ quay lưng về phía Eguchi. Vậy mà ông thấy nó lạ
lùng. Một con chim to và lạ thêu trên cái nút thắt chiếc đai lưng. Ông không
biết nó thuộc loài chim nào. Tại sao mắt và chân chim lại hiện thực quá đỗi
trong một hình chim cách điệu hóa? Chắc chắn không phải vì con chim này
mà ông cảm thấy bất an, đó chỉ là một hình thêu vụng về; nhưng nếu nỗi bất
an dính liền với tấm lưng của người đàn bà thì nó lại nằm ngay nơi con
chim. Chiếc đai lưng có nền màu vàng nhạt, gần như trắng.
Căn phòng bên cạnh được thắp sáng lờ mờ. Người đàn bà đóng lại cánh cửa
nhưng không khóa rồi đặt chiếc chìa khóa lên bàn trước mặt Eguchi. Cung