Bốn bề là gương soi.
(N.C. dịch)
Hay một bài đoản ca của một nhà thơ thiền khác là Myoe thế kỷ XIII:
Tim tôi ngời chiếu
Ánh sáng vô cùng
Thế mà trăng ngỡ
Ðấy là ánh sáng
Chiếu ngời từ trăng.
(N.C. dịch)
Sinh ra từ truyền thống đó, con người và thiên nhiên trong tác phẩm
của Kawabata luôn luôn chiếu ánh lẫn nhau như thể mỗi bên đều là
gương soi.
Trong Xứ tuyết (Yukiguni), kiệt tác của Kawabata, hình ảnh chiếc
gương soi trở đi trở lại nhiều lần hơn bao giờ hết, soi chiếu từ con mắt
thiếu nữ đến núi đồi, sương tuyết, mặt trời... dường như soi chiếu toàn
thể vũ trụ và cả những nhịp rung của trái tim con người.
Ðọc Xứ tuyết, không sao quên được tấm gương mờ sương trong cửa sổ
toa tàu mà chàng Shimamura đang ngồi. Ðang mơ mộng, chàng chợt
thấy trong gương một con mắt:
“Con mắt một người con gái hiện lên chập chờn trước mặt làm chàng