“Cô ngủ thật à? Không thức được à?”
Eguchi buột miệng hỏi như thể cho mình cái cớ chạm đến bàn tay cô gái,
nắm lấy trong lòng tay mình rồi lay nhẹ. Ông biết rõ nàng sẽ không mở mắt.
Vẫn nắm bàn tay cô gái, ông nhìn kỹ khuôn mặt nàng. Thuộc loại gái nào
đây? Cặp lông mày chưa bị phấn sáp đụng đến và hàng lông mi đang nhắm
lại trông đều đặn. Ông ngửi mùi hương từ mái tóc trinh trắng của nàng. Một
lúc sau tiếng sóng nghe như mạnh hơn, có phải vì cô gái đã bắt được quả
tim thổn thức của Eguchi? Ông mạnh dạn cởi quần áo mình. Eguchi ngước
mắt nhìn lên khi chợt nhận ra ánh sáng tỏa từ trên cao. Ánh điện đến từ hai
cửa sổ ở trần nhà được che bằng giấy bản. Một cách điềm tĩnh, ông tự hỏi
có phải ánh sáng được sắp đặt cho hợp với các tấm màn nhung đỏ thẫm, hay
là ánh sáng phản chiếu từ các màn nhung đó làm màu da của cô gái trông
đẹp như các nàng hồ ly; nhưng màu nhung đỏ chưa đủ mạnh để làm khuôn
mặt nàng hồng lên mà. Mắt ông bắt đầu quen dần với cái ánh sáng trong căn
phòng, quá sáng đối với ông, một người quen ngủ trong bóng tối, nhưng
dường như đèn luôn để sáng, không thể tắt được. Ông biết nhận ra tấm chăn
đắp thuộc loại tốt.
Eguchi chui vào chăn một cách nhẹ nhàng vì ngại đánh thức cô gái đang
ngủ. Nàng chẳng mặc gì trên người. Cũng chẳng có phản ứng gì, đôi vai
không co lại, cặp háng không khép vào, nàng chẳng cảm nhận sự hiện diện
của ông bên cạnh nàng. Hơi lạ, vì các cô gái trẻ thường theo phản xạ tự
nhiên dù đang ngủ say đến mấy đi nữa. Nhưng đây đâu phải là một giấc ngủ
bình thường, ông lại tự nhủ, và ông muốn tránh đụng chạm đến người nàng.
Ðầu gối nàng đưa về phía trước khiến đôi chân ông trở nên vướng víu, gò
bó. Dù không nhìn kỹ ông cũng đoán được nàng không nằm theo thế phòng
ngự, đầu gối mặt không nằm ngay trên đầu gối trái. Ðầu gối mặt kéo ra sau,
chân duỗi thẳng. Nàng nằm nghiêng phía trái, vai và háng không thẳng
hàng vì nửa người trên hơi khom lại. Nàng có vẻ không được cao lắm.
Những ngón tay nàng mà Eguchi đã cầm lên cũng ngủ say: cả bàn tay lại