một đồ vật dễ vỡ; nhưng cùng lúc nỗi thôi thúc đánh thức nàng dậy một
cách hung bạo vẫn không nguôi ngoai trong lòng ông.
Khi ông rút tay về thì đầu và vai cô gái quay nhẹ đến khi nằm ngửa mặt.
Tưởng nàng có thể mở mắt, ông lùi người ra xa một chút. Mũi nàng, đôi
môi nàng, dưới ánh đèn rọi từ trần nhà, trông sáng rỡ tuổi trẻ. Nàng đưa bàn
tay trái lên miệng. Có vẻ như nàng sắp ngậm ngón trỏ, và Eguchi tự hỏi
nàng có thói quen làm thế khi ngủ không; nhưng không, nàng chỉ đặt ngón
tay lên môi thôi. Ðôi môi lại hé ra, để lộ một vài cái răng. Nàng đã thở bằng
mũi, bây giờ thì bằng miệng, hơi thở có vẻ nhanh hơn chút. Nàng có bị đau
không, Eguchi tự hỏi rồi trả lời, không. Hai môi mở hé khiến ta tưởng một
nụ cười hàm tiếu lơ lửng trên đôi má. Một lần nữa tiếng sóng đập vào vách
đá cao nhô ra biển vọng về nghe như gần hơn. Chỉ cần nghe tiếng các ngọn
sóng khi rút lui người ta biết chắc là có những tảng đá lớn nằm ở chân vách
đá. Nước biển bị giữ lại đằng sau các tảng đá thì rút đi chậm hơn. Hơi thở
của nàng tỏa ra từ miệng có mùi nồng hơn là từ mũi lúc nãy. Tuy nhiên, đó
không phải là mùi sữa. Lạ thật, Eguchi tự hỏi lần nữa, sao ông lại ngửi thấy
mùi sữa. Có lẽ đó là một mùi làm ông cảm thấy có chất đàn bà trong cô gái
này.
Ông già Eguchi hiện nay có một đứa cháu ngoại miệng còn hôi sữa. Ông
thấy hình ảnh nó trước mặt mình ngay tại đây. Cả ba con gái ông đều có
chồng và đều có con; và ông nhớ lại không những mùi sữa ở các đứa cháu
ngoại mà ngay cả mùi sữa ở các đứa con gái ông khi còn ẵm ngửa. Có phải
những kỷ niệm về mùi sữa của các đứa con, đứa cháu ruột thịt hiện ra lúc
này như thể để quở trách ông? Không đâu, đó là mùi hương của lòng
thương cảm đối với cô gái đang ngủ xuất ra từ trái tim ông. Ðến lượt ông
xoay người nằm ngửa, và nằm một cách không đụng chạm đến thân thể
nàng, rồi nhắm mắt lại. Tốt hơn uống viên thuốc ngủ có sẵn bên gối. Thuốc
này chắc ít mạnh hơn thứ thuốc dành cho cô gái; ông sẽ thức dậy trước
nàng mà. Nếu không, sự bí ẩn và quyến rũ của nơi chốn này sẽ tan biến đi.
Ông mở gói giấy nhỏ chứa hai viên thuốc màu trắng. Uống một viên thôi,
ông sẽ ngủ chập chờn, giữa mê và tỉnh; dùng cả hai, ông sẽ ngủ say như