một cách sống động và rõ ràng hơn là một việc chỉ vừa xảy ra hôm qua. Có
phải khuynh hướng này lại rõ nét hơn khi càng về già? Vả lại, phải chăng
những biến cố, những sự việc xảy ra hồi còn bé đã tạo nên cá tính và quyết
định cả một đời người? Chuyện này có vẻ tầm thường, nhưng người lần đầu
tiên đã dạy Eguchi rằng cặp môi đàn ông có thể làm tươm máu gần như bất
cứ chỗ nào trên thân xác đàn bà, chính là cô gái có máu đọng chung quanh
núm vú; và dù rồi sau đó Eguchi đã tránh đi đến cực điểm như thế, cái kỷ
niệm về người đàn bà là một tặng vật mang đến sinh lực cho cả đời người
đàn ông, ngay tận bây giờ vẫn chưa bị xóa nhòa, vẫn còn mãi trong ông,
một người đã tròn sáu mươi bảy tuổi.
Còn một chuyện tầm thường nữa.
“Trước khi ngủ tôi nhắm mắt lại và đếm những người đàn ông tôi sẵn lòng
để cho hôn. Tôi đếm họ trên đầu ngón tay. Thấy khoái trá lắm. Nhưng khi
đếm không tới mười người thì tôi buồn lắm.” Eguchi hồi trẻ đã nghe lời tâm
sự như thế từ một người đàn bà tuổi trung niên, vợ viên giám đốc một công
ty lớn, có quan hệ rộng rãi trong giới thượng lưu, và theo lời đồn, thông
minh. Khi đó bà đang nhảy điệu luân vũ với Eguchi. Nghe lời tâm sự đột
ngột kiểu này chỉ có nghĩa ông là một trong những người đàn ông bà sẵn
lòng để cho hôn; Eguchi cầm tay bà bớt chặt lại.
“Tôi chỉ đếm họ thôi,” bà nói một cách hờ hững. “Anh còn trẻ, và tôi đoán
anh không thấy buồn mỗi khi tìm cách dỗ giấc ngủ. Và nếu anh thấy buồn
thì có sẵn vợ anh đó. Nhưng thỉnh thoảng anh nên thử làm như tôi đi. Tôi
thấy nó như thuốc bổ đấy.”
Giọng bà tỉnh khô và Eguchi không trả lời. Bà nói bà chỉ đếm họ thôi;
nhưng ta có thể nghi là bà cũng gọi lên trong đầu những khuôn mặt, những
thân thể của họ. Và việc đếm tới mười chắc cần rất nhiều thì giờ và óc
tưởng tượng. Eguchi đang nghĩ tới đây thì mùi nước hoa có hơi hướng kích
dục từ người đàn bà quá thì này thoảng đến nồng hơn ở mũi ông. Dĩ nhiên,
bà có cái tự do thầm kín tưởng tượng trong đầu hình dáng Eguchi giữa