sáng, còn thở, có khác chi tất cả những đêm bình thường trước đó. Cô gái
ngủ với ngón trỏ đặt trên miệng nhưng cái cùi chỏ lại thọc ngang phía ông
làm ông khó chịu. Eguchi dùng ngón trỏ và ngón giữa nắm lấy cổ tay nàng,
kéo cánh tay dài ra dọc theo người; cùng lúc ông cảm thấy mạch nàng đập,
nhẹ và đều. Hơi thở êm dịu của nàng thì có phần chậm hơn ông. Gió thỉnh
thoảng lại thổi qua mái nhà nhưng không còn rít lên những âm thanh báo
hiệu mùa đông sắp về. Tiếng sóng ầm ầm đập vào vách đá nhô ra biển nghe
dịu bớt khi dội lên cao, và cái tiếng vang đến từ mặt biển này nghe như âm
nhạc đến từ thân thể cô gái cùng với nhịp đập của trái tim và mạch đập ở cổ
tay nàng. Một con bướm trắng muốt lượn đi lượn lại theo điệu nhạc, dưới
đôi mi khép kín của ông. Eguchi buông cổ tay nàng ra. Ông sẽ không chạm
vào người nàng bất cứ chỗ nào nữa. Mùi thơm từ hơi thở, từ mái tóc, từ
thân thể nàng, đều thoáng dịu.
Những ngày chạy trốn về Kyoto bằng đường tỉnh lộ nhỏ với cô bạn có lần
bị máu đọng trên ngực lại trở về trong trí nhớ ông già Eguchi. Cái kỷ niệm
này sao sống động thế ngay bây giờ, có lẽ vì ông được bao bọc trong cái ấm
nồng tỏa ra từ một thể xác tươi trẻ. Có rất nhiều đường hầm ngắn trên
đường xe lửa nối các tỉnh miền Tây với thành phố Kyoto. Mỗi lần tàu chạy
vào đường hầm cô gái như thể kinh hãi kéo đầu gối mình sát lại đầu gối ông
và nắm chặt tay ông. Và mỗi khi tàu ra khỏi đường hầm thì thấy một khe
núi hay một ngọn đồi với dải cầu vồng giăng trên.
“Trông xinh quá!”, hay “Thú nhỉ!”. Nàng thốt lên lời khen vui vẻ mỗi lần
thấy chiếc cầu vồng bé nhỏ, và thực ra nàng cứ đưa mắt hết sang trái rồi
sang phải nên lúc nào cũng tìm được một cái cầu vồng mỗi khi tàu ra khỏi
đường hầm. Thỉnh thoảng màu sắc hiện ra quá mờ nhạt khiến ta không thể
phân biệt và nàng cảm thấy đó là một điềm gở giữa đám cầu vồng xuất hiện
nhiều một cách lạ lùng này.
“Anh có tin là người ta đuổi theo mình không? Em lo người ta chặn bắt khi
mình tới Kyoto. Và một khi em bị bắt về, người ta sẽ không cho em ra khỏi
nhà nữa.”