thùng rác. Viên bác sĩ, một người bạn của Eguchi, mặc đồ trắng, đứng bên
cạnh người mẹ. Eguchi cũng đứng bên cạnh nàng. Ông bây giờ đã tỉnh ngủ
hẳn, rên rỉ trước giấc mơ khủng khiếp. Các tấm màn nhung đỏ thẫm trên
bốn bức tường làm ông hoảng hốt đến nỗi ông đưa tay che mặt rồi vò trán.
Cơn ác mộng ghê sợ làm sao! Viên thuốc ngủ đâu có chứa lén con quái vật
nào đâu. Có phải vì ông đến đây để tìm những lạc thú méo mó, biến dạng
mà ông gặp phải một giấc mơ biến dạng? Trong ba cô con gái, ông không
biết mình đã gặp đứa nào trong mơ và ông cũng chẳng tìm cách biết rõ hơn.
Cả ba cô đều sinh hạ các hài nhi hoàn toàn bình thường.
Eguchi ngay lúc này muốn rời quách nơi đây cho rồi, nếu có thể. Nhưng
ông lại uống thêm một viên thuốc nữa để rơi vào giấc ngủ sâu hơn. Ông
cảm thấy nước lạnh chạy qua cổ họng. Cô gái vẫn nằm quay lưng về phía
ông. A, cái cô gái này, có thể lắm chứ không à, sinh ra một đứa con xấu xí
nhất, đần độn nhất, ông nghĩ thầm và đặt tay lên bờ vai nàng.
“Quay lại đây đi!”
Như thể nghe theo lời ông, nàng xoay người về phía ông. Một tay đặt lên
ngực ông. Một chân lên đùi ông như thể run rẩy vì lạnh. Người nàng rất ấm,
không thể bị lạnh đâu. Từ miệng hay từ mũi nàng, ông không chắc lắm,
phát ra tiếng rên yếu ớt.
“Cô cũng gặp ác mộng hay sao?” ông hỏi.
Nhưng ông già Eguchi đã rơi tuột vào vực sâu của giấc ngủ.