nhằm nhò gì. Nhưng ông vẫn thích gặp mặt trước khi cô ngủ say. Nhưng
một cách nào đó cả câu chữ bị dính kẹt trong cổ họng, không phát ra được.
Ông đã đụng chạm đến cái điều lệ bí mật của ngôi nhà. Ðiều lệ thật lạ lùng,
có lẽ vì thế mà ta càng phải tuân theo một cách nghiêm chỉnh hơn. Vì nếu
nó bị vi phạm, dù chỉ một lần thôi, ngôi nhà sẽ trở thành một nhà chứa gái
tầm thường; rồi những đòi hỏi buồn bã và đáng thương của những ông già
gần đất xa trời, những mối cám dỗ tối tăm, tất cả sẽ biến mất, mãi mãi. Khi
nghe nói trong điện thoại chín giờ là còn sớm quá, cô gái chưa ngủ, và
người ta sẽ thuốc cho nàng ngủ trước mười một giờ, Eguchi cảm thấy một
nỗi ham mê thình lình bùng lên trong lồng ngực của mình; điều này làm
ông ngạc nhiên quá đỗi như thể người ta bất ngờ kéo ông ra khỏi cái thực tế
đời thường. Sự kích thích bắt đầu với ý nghĩ cô gái sẽ ngủ mê và sẽ không
tỉnh giấc trong bất cứ trường hợp nào.
Chưa đầy nửa tháng mà ông sắp đến lại một nơi chốn ông đã không có ý
muốn quay lại, thế là quá nhanh hay quá chậm? Dù sao đi nữa, ông đã
không chống cự lại sự cám dỗ bằng ý chí. Ông không có ý để mình buông
thả vào cái thứ trò chơi khỉ gió, già nua và xấu xí này vì thực sự ông chưa
đến nỗi lọm khọm yếu ớt như những lão già khác để cần một nhà chứa kiểu
này. Tuy vậy, cái đêm đó, cái đêm đầu tiên ông ngủ ở ngôi nhà đó, không để
lại trong ông một cảm tưởng khó chịu nào. Cái mặc cảm sai trái có đấy chứ
không phải không; nhưng ông lại nghĩ trong suốt sáu mươi bảy năm của đời
mình ông chưa hề trải qua một đêm với đàn bà một cách trong lành như thế.
Ông vẫn nghĩ vậy ngay khi thức giấc vào sáng hôm sau. Thuốc ngủ có vẻ
công hiệu vì ông ngủ thẳng giấc đến tám giờ sáng, trễ hơn thường lệ. Thân
thể ông không chạm đến thân thể cô gái ở bất cứ điểm nào. Trong mùi
hương êm dịu và hơi ấm tuổi trẻ, ông cảm thấy sự tỉnh giấc của mình mang
vị dịu ngọt của thời thơ ấu.
Cô gái nằm quay mặt về phía ông, đầu gần ông hơn lc, và dưới cái bóng của
chiếc cằm, một nếp hằn rất khó thấy rõ chạy ngang cái cổ tươi tắn và thon
thả. Mái tóc dài trải ngập gối. Từ đôi môi khép kín của nàng, Eguchi nhìn
ngược lên hàng lông mày và lông mi một cách chăm chú và không chút