Chương II
Eguchi không nghĩ mình sẽ trở lại “ngôi nhà người đẹp ngủ mê” lần thứ
hai. Ngay lần đầu tiên trải qua một đêm ở đó ông đã không cảm thấy có
hứng thú quay lại. Và sáng hôm sau khi ngủ dậy ra về ông thấy mình cũng
nghĩ thế.
Ðộ hai tuần sau thì một cú điện thoại gọi đến hỏi ông có thích đến ngôi nhà
đó ngay đêm nay không. Giọng nói có vẻ là của mụ đàn bà đã quá tuổi bốn
mươi nhưng trong máy ông nghe nó như một tiếng thì thầm lạnh lẽo đến từ
một nơi chốn nào bí ẩn và tịch mịch.
“Thưa ông, nếu ông đi ngay bây giờ thì khi nào tôi mới gặp ông?”
“Tôi đoán vào khoảng sau chín giờ một tí.”
“Như thế thì sớm quá. Cô gái chưa đến đây, mà ngay cả cô có mặt rồi thì cô
cũng chưa ngủ đâu.”
Ngạc nhiên quá đỗi, Eguchi không nói gì.
“Tôi sẽ thiếp cho cô ta ngủ trước mười một giờ. Tôi sẽ chờ ông lúc nào
cũng được nhưng phải sau giờ đó.”
Mụ đàn bà nói chậm rãi và điềm tĩnh nhưng Eguchi thấy tim mình đập
nhanh.
“Vậy thì mười một giờ,” ông nói, cổ họng khô.
Thực tình ông còn muốn nói thêm, nửa đùa, nửa thật, cô ta ngủ hay thức thì