Trôi vào vô thủy ai hay
Ðời theo đời trôi vào tương lai
Trôi vào vô chung ai biết.
Trong “Người đẹp ngủ mê”, Eguchi không biết gì về các cô gái say ngủ. Họ
càng không biết gì về ông. Ðời theo đời trôi đi. Ðiệp khúc vô tận.
Một vở kịch Nô khác là Murôzumi, Phổ Hiền Bồ Tát hiện hình trên thớt voi
trắng, chiếu ngời hào quang. Chỉ trong chớp mắt, biến tan. Nhà sư lại nhìn
thấy nàng kỹ nữ Murôzumi.
Khi đã nhìn ra hiện thân bồ tát hay Phật tính ở những nơi thấp hèn rồi thì
cái nhìn từ đó đã khác. Cái nhìn đó cứu vớt cái đẹp. văn chương nghệ thuật
là nỗ lực cứu vớt cái đẹp của đời sống trong bất kỳ tình thế nà>
Kawabata viết “Người đẹp ngủ mê” vào năm 1960 lúc ông đã 61 tuổi.
Nhưng từ năm 1925 ông đã sáng tác truyện ngắn Bồ tát O-Shin trong đó
một “cô gái điếm bẩm sinh” được thờ như một thần hộ mệnh trẻ thơ.
Cái đẹp mang tính cứu độ mà Kawabata miêu tả trong “Người đẹp ngủ mê”
còn gợi ta nhớ đến Nghìn lẻ một đêm, trong đó có một đêm miêu tả người
đẹp say giấc nồng bằng những lời thơ tuyệt đẹp:
Người ngủ ơi, đừng xoay
Ngực em trong giấc ngủ
Như sóng triều vơi đầy
Ngực em là tuyết trắng