thế, chấm dứt sự lui tới nơi chốn này. Nhưng dùng sức mạnh thì thật là vô
ích. Thân xác cô gái ngủ mê làm sao chống cự. Ngay cả xiết họng nàng thì
chẳng khó gì đâu, nếu muốn. Sự kích động biến mất rồi sự trống rỗng tối
tăm tận đáy xâm chiếm cõi lòng ông. Tiếng những con sóng lớn tuy gần
nhưng dường như vọng đến từ nơi nào xa lắm, một phần vì không có gió
nơi đây, trên đất liền. Ông già thấy ra đáy vực tối tăm của đêm đen trên mặt
biển đầy bóng tối. Ông chống cùi chỏ trỗi người lên, đưa mặt mình sát mặt
cô gái. Nàng thở nặng nhọc. Ông thấy không thích hôn miệng nàng nữa và
hạ người nằm xuống.
Ông nằm lại ngay chỗ nàng đã đẩy ông ra, tấm chăn không đắp được ngực
ông. Ông trườn người về phía cô gái thứ hai. Cô đang nằm quay mặt bỗng
xoay người về phía ông. Cách chào đón này thấy chứa cả một sự gợi tình
dịu dàng ngay trong khi ngủ say. Một bàn tay nàng rơi xuống trên hông ông.
“Một sự phối hợp nhịp nhàng.” Ông nhắm mắt lại, tay vẫn nắn vuốt các
ngón tay cô gái. Các ngón tay xương nhỏ nên dẻo, dẻo đến độ bị bẻ cong tới
mức nào đi nữa vẫn không gãy. Ðến độ ông muốn ngậm trong miệng. Ðôi
vú nhỏ nhưng tròn và chắc. Nằm gọn trong lòng một bàn tay. Mông cũng
tròn, chắc như thế. Ðàn bà thật là vô cùng, ông già suy nghĩ rồi cảm thấy
buồn buồn. Ông mở mắt. Cổ nàng dài. Thon và đẹp. Nhưng vẻ thon thả này
không hợp với thị hiếu Nhật Bản ngày xưa. Mí kép khép kín rất nông nên
có thể thành một mí đơn khi mở mắt. Hay là khi thì đơn, khi thì kép. Hay là
đơn ở một mắt, kép ở mắt kia. Ánh sáng từ các tấm màn nhung không đủ
mạnh để ông thấy rõ màu da nàng; nhưng có vẻ rám nắng ở mặt, trắng ở cổ,
hơi rám nắng lại ở đôi vai và rất trắng ở ngực tưởng chừng như được tẩy
rửa.
Ông nhận thấy cô gái da ngăm và bóng có thân hình cao lớn và cô này
chẳng có vẻ thấp hơn bao nhiêu. Ông duỗi chân ra. Các ngón chân đầu tiên
chạm phải lòng bàn chân có lớp da dày của cô gái da ngăm. Ẩm ướt. Ông
kéo vội chân mình về, cùng lúc cảm thấy nỗi ham muốn xuất hiện trong
lòng. Một ý tưởng xẹt qua đầu ông như tia chớp: lão già Fukura đã nằm với