cô gái da ngăm này đây khi bị liệt tim mà chết. Vì vậy đêm nay có đến hai
cô trong phòng.
Nhưng không thể như thế đâu. Cô gái nằm với Fukura đang nghỉ ngơi ở
một nơi nào đó, chờ cho lành lặn hẳn các lằn xước trên cổ, trên ngực. Có
phải mụ đàn bà đã nói thế với ông khi nãy không? Ông lại đặt bàn chân
mình lên lòng bàn chân có lớp da dày của cô gái và rờ rẫm làn da đen bóng
từ dưới lên.
Eguchi thấy rung động cả người, sự rung động như muốn nói lên: “Hãy
truyền cho tôi sức mạnh huyền bí của cuộc sống”. Nàng đã đẩy chăn xuống,
hay đúng hơn, tấm chăn điện bên dưới. Một bàn chân lòi ra ngoài. Eguchi
nhìn chằm chằm ngực và bụng nàng với ý muốn đẩy cả thân xác nàng ra
khỏi chăn, để mặc nàng chống chọi với cái lạnh giữa mùa đông. Ông đặt
đầu lên ngực và nghe tim nàng đập. Ông tưởng sẽ nghe được nhịp đập
mạnh khỏe nhưng thực ra nó khẽ khàng đến độ gây xúc động. Và không
đều, phải không?
“Cô sẽ bị cảm lạnh đấy.” Ông kéo chăn lên đắp người nàng rồi tắt công tắc
của tấm chăn điện phía nàng. Sức mạnh huyền bí trong đời sống đàn bà,
ông nghĩ, thì chẳng có bao nhiêu đâu. Giả dụ ông bóp cổ nàng. Dễ lắm mà.
Chẳng khó chút nào ngay cả đối với một ông già. Ông rút khăn tay lau má,
cái má ông đã đặt lên ngực nàng khi nãy. Cái mùi mồ hôi dầu nơi cô gái
dường như đến từ ngực. Và tiếng đập của trái tim nàng vẫn còn vọng nơi
ông, tận cùng trong tai. Ông đặt một tay lên tim mình. Nó có vẻ đập mạnh
hơn, có lẽ vì nó là tim ông.
Eguchi quay người về phía cô gái mảnh khảnh, lưng về phía cô gái da
ngăm. Cái mũi thẳng, xinh trông càng thanh tao dưới cặp mắt già viễn thị.
Ông thấy mình không dằn được đặt bàn tay dưới cái cổ thon dài và kéo
nàng về phía mình. Ðầu nàng mềm mại ngả sang, cùng lúc một mùi thơm
dịu nhẹ thoảng qua rồi quyện lẫn với mùi hoang dã, nồng đậm của cô gái da
ngăm sau lưng ông. Ông ôm sát cô gái có nước da sáng. Hơi thở nàng ngắn