- Nhưng ông ta cứ muốn được gặp lãnh đạo. Ông ta kêu đang tắm thì hết
nước. Cháu và anh Sang đã giải thích, nhưng ông ta không nghe.
- Hết nước là do nhà máy nước, chứ chúng ta làm sao mà giải quyết
được.
- Ông ta nói đang có việc hết sức trọng đại. Ngài đại sứ đang tắm dở...
Ông Lẫm khịt mũi, rồi xì ra một tiếng như chiếc van vừa bị tháo.
- Cô sang báo cáo với chị Kim Thanh. Điện nước là phần việc của chị ấy.
Cô gái toan đi ra, nhưng ông Lẫm đã phẩy tay giữ lại:
- Này, cô mặc cái quần bó chặt quá, mông đùi hằn cả lên thế kia, khách
người ta nhìn vào không có lợi. Mà mắt cô bôi cái gì mà thâm quầng lên
thế, cô Thuý? Hôm nọ họp chi đoàn tôi đã nói với các cô cậu rồi. Khách
sạn chúng ta toàn tiếp khách nước ngoài. Không thể để cho họ hiểu nhầm
về người Việt Nam mình được. Chúng ta có một truyền thống văn hoá và
một bề dày lịch sử...
Thuý bĩu môi quay đi, cái mông nở căng ngoáy nửa vòng như trong một
điệu điscô, rồi vội rảo bước ra khỏi phòng.
Phải tiếp xúc với chị phó chủ nhiệm Kim Thanh điều mà Thuý rất ngại.
Bao giờ đứng trước mặt chị, Thuý cũng có cảm giác như đang đứng trước
bà mẹ chồng. Làm phó chủ nhiệm, nhưng thực tế quyền hành ở khách sạn
này chị ta thâu tóm cả. Chính ông Phạm Lẫm, người có thâm niên công tác
ở khách sạn nhiều năm, tuy không dám công khai thú nhận sự bất lực của
mình, nhưng mỗi ngày, bằng một cách không tự giác, vẫn phải lặng lẽ bàn
giao công việc của một người thủ trưởng cho bà phó chủ nhiệm đầy khôn
ngoan và giảo hoạt.
Khác hẳn với khi đến gặp chủ nhiệm Phạm Lẫm, đến cửa phòng phó chủ
nhiệm Kim Thanh rồi, mà Thuý vẫn ngại ngùng không dám gõ cửa. Kim
Thanh đang làm việc với ai đó. Thuý nghe rõ tiếng chị đanh chói:
- Tại sao cô không bán kèm số phích tồn kho với thuốc lá? Giá thuốc lá ở
ngoài đang tăng. Thằng Toàn đen đã đánh hơi thấy, nên nó dễ dàng chấp
nhận việc tăng hai đô một kiện. Được thêm bốn trăm đô mà để ứ đọng ba
trăm cái phích thì chẳng bõ. Cô phải gặp thằng Toàn đen ngay và nói lại ý