kiến của tôi. Muốn làm ăn lâu dài thì bảo nó phải tiêu thụ nốt số phích tồn
kho...
Một vụ áp-phe của bà phó chủ nhiệm - Thuý thầm nghĩ và tự nhiên cô
thấy gai người, vô tình làm bật ra một tiếng động. Cánh cửa lập tức vụt mở,
gương mặt to bè với đôi lưỡng quyền nhô cao của chị phó chủ nhiệm ló ra.
- Có chuyện gì thế, cô Thuý? Chúng tôi đang bận việc.
- Báo cáo chị, ông khách ở phòng 24 muốn gặp chị.
- Phòng lễ tân các cô phải giải quyết chứ, sao lại gặp tôi?
- Dạ, chúng em không giải quyết nổi... Ông đại sứ Scăngđi đang tắm thì
hết nước.
- Vớ vẩn. Nói với ông ấy là khách sạn đang sửa đường ống dẫn nước.
Việc này do nhà máy nước chịu trách nhiệm.
- Ông ta vừa gọi điện sang Vụ lễ tân Bộ ngoại giao...
Đang chực đóng cửa lại, nghe Thuý nói vậy, Kim Thanh vội mở trừng
mắt nhìn cô và bước hẳn ra ngoài hành lang.
- Cô Mỹ Lệ ở đây đợi tôi - Kim Thanh nói với cô gái trong phòng, rồi
cầm tay Thuý - Cô đi với tôi.
Hai người đi đến trước mặt Pôn Vericơn. Suốt trong lúc chờ đợi dể gặp
người quản lý khách sạn, anh như đứng trên tổ kiến lửa.
- Xin các ngài hết sức thông cảm. Khách sạn chúng tôi rất có lỗi với ngài
đại sứ - Sau lời giới thiệu, Thuý phiên dịch với Pôn những lời của Kim
Thanh.
Pôn hằn học nhìn người đàn bà mà cô phiên dịch vừa cho anh biết là phó
chủ nhiệm khách sạn. Lần đầu tiên Pôn nhìn thấy bà ta kể từ khi anh đến
đây. Một người đàn bà thấp béo, thô kệch như một mụ hàng phở.
- Bà nghĩ gì khi ngài đại sứ của chúng tôi đang tắm thì mất nước? - Hai
tròng con ngươi màu nâu nhạt của Pôn nhìn trừng trừng vào Kim Thanh,
một cái nhìn khiếm nhã mà chính bản thân Pôn cũng thừa biết, nhưng anh
không thể làm khác.