II
KHÁCH SẠN HÀ THÀNH
S
ự kiện vị đại sứ nước Cộng hoà Scăngđi bị chậm bốn mươi phút trong
buổi lễ trình Quốc thư chỉ vì một trục trặc nhỏ ở khách sạn Hà Thành, trở
thành một đề tài nóng hổi trong toàn ngành du lich. Ở cuộc họp nào ông
Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch cũng đưa vấn đề này ra như một ví dụ
tiêu biểu về sự làm ăn vô trách nhiệm, sự trì trệ, xuống cấp, thói quan liêu
bảo thủ và coi thường khách hàng. Mặc nhiên khách sạn Hà Thành trở
thành một tấm bia, hứng chịu tất cả những làn đạn của lực lượng đổi mới
và nhân danh đổi mới. Người nã phát đạn đầu tiên, thực ra không phải là
ông Tổng cục trưởng.
Cú điện thoại đầu tiên có liên quan đến sự kiện khách sạn Hà Thành mà
ông Tổng cục trưởng nhận được là của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng. Lúc ấy vào chín giờ tối, đúng cái giờ ông đang say sưa ngồi trên
chiếc đệm mút theo dõi buổi truyền hình "Du lịch qua màn ảnh nhỏ".
- Tôi buồn quá, anh ạ. - Giọng đồng chí Chủ tịch mệt mỏi phát qua đầu
ống nói - Chiều nay Bộ ngoại giao vừa cho tôi biết sự việc ở khách sạn Hà
Thành. Chúng ta phải lấy làm xấu hổ, thậm chí nhục nhã về sự việc này.
Hãy tưởng tượng một ngài đại sứ trước buổi trình Quốc thư mà không có
lấy một giọt nước tắm. Là một người đứng đầu ngành du lịch, anh có thấy
nhục nhã về điều đó không?
Tổng cục trưởng lạnh toát người, giọng khản đặc không thể trả lời rõ với
đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Sự kiện ở khách sạn Hà Thành ông
chưa hề biết. Trong ngành không ai cho ông biết. Ngay sáng hôm sau ông
vội lên Bộ ngoại giao và Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng. Ở đây ông được