- Tôi không biết. Tôi không biết ông định nói gì. Anh thanh niên có bộ
ria mép lắc đầu quầy quậy, tựa như những tràng tiếng Anh kia là một tràng
súng liên thanh.
- Ông chủ nhiệm ở đâu? - Pôn cố trấn tĩnh lại và cố nhớ lại những tiếng
Việt cần thiết.
- Ông chủ nhiệm không có phận sự phải tiếp ngài. Ngài muốn gì?
Da mặt Pôn đỏ tía như da gà chọi. Anh chỉ muốn vung nắm đấm quai
vào cái bộ mặt tỉnh bơ của gã thanh niên. Nhưng Pôn chợt hiểu rằng làm
việc đó là vô ích. Và anh phải ra sức thuyết phục. Bằng những động tác,
bằng vốn tiếng Việt bập bõm pha lẫn tiếng Anh, tiếng Pháp. Rất may là có
thêm một cô gái trong phòng lễ tân vừa đến. Nghe Pôn trình bày, cô giải
thích rằng đường ống dẫn nước vào khách sạn gần đây thỉnh thoảng lại bị
tắc, xin quí khách thông cảm chờ cho vài tiếng nữa sẽ sửa.
- Không thể được. Ông đại sứ của chúng tôi cần tắm ngay bây giờ.
Chúng tôi đang có công chuyện hết sức trọng đại, cô hiểu không? Tôi đề
nghị cô hãy dẫn tôi đến gặp ông bà chủ nhiệm khách sạn ngay bây giờ.
Cô gái làm nhiệm vụ lễ tân nhún vai, đôi môi đỏ chót cong tớn lên.
- Ông phải chờ một lát để tôi vào báo cáo ban lãnh đạo. Các đồng chí
lãnh đạo chúng tôi đã có quy định chỉ tiếp xúc với khách trong những
trường hợp thật cấp thiết.
Pôn buông thõng hai tay, đầu rũ xuống bất lực. Quỉ bắt các người với cái
thứ qui định vớ vẩn của các người đi. Anh rủa thầm và sực nhớ đến lời
nhắc của ngài đại sứ, vội chạy bổ tới máy điện thoại, hối hả quay số.
- A-lô. Tôi cần gặp Vụ lễ tân Bộ ngoại giao Việt Nam. Vâng, tôi, Pôn
Vericơn, phụ tá đặc biệt của ngài Ramuncátsen, đại sứ đặc mệnh toàn
quyền nước Cộng hoà Scăngđi tại Việt Nam, xin thông báo với ngài Vụ
trưởng Vụ lễ tân rằng, vì một lý do khách quan đặc biệt, buổi trình Quốc
thư của ngài đại sứ Ramuncátsen có thể bị chậm lại ít nhiều so với thời gian
đã được thoả thuận với quí ngài. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin quí quốc
đại xá.
*