giáo nghề y, hay lên mãi các lâm trường mạn ngược liệu anh có còn sẵn
sàng nhiệt tình cách mạng không? Láo toét. Giả dối. Đúng ra là phải thay
anh trước tiên. Anh lên giám đốc hãng Tourism bằng cách nào tôi thừa biết.
Tiếc rằng ngày ấy tôi chưa làm Tổng cục trưởng. Người ta nói với tôi rằng
anh được đề bạt chẳng qua là vì đồng chí Tổng cục trưởng cũ chịu ơn anh.
Anh đã cứu con trai đồng chí ấy khỏi vào tù trong một vụ nó phe đồ cổ.
Con đường từ một anh đầu bếp khách sạn lên chức giám đốc của anh bây
giờ, tôi biết rõ cả. Cả mối quan hệ của anh với cô Kim Thanh cũng không
qua nổi mắt tôi đâu. Những ý nghĩ lướt qua đầu ông Tổng cục trưởng, như
một thứ kiến bò, vừa buồn buồn vừa nhoi nhói khiến thái dương ông thỉnh
thoảng lại giật giật.
Bùi Sùng lim dim đôi mắt lúc nào cũng sưng mọng qua cặp kính trắng.
Con người ngồi trước mặt anh đang muốn tự tay mình túm tóc mình kéo
lên, nhưng nào có được. Đổi mới hay xoay trời đảo đất thì cũng phải biết kế
thừa, phải biết sử dụng những con người do lịch sử để lại. Chúng tôi tuy
không được học hành đến nơi đến chốn, không biết ngoại ngữ, nhưng
chúng tôi đang nằm trong cơ chế, đang trực tiếp điều hành công việc dưới
cơ sở. Chính anh mới thuộc loại trên mây trên gió. Anh mới từ ngành dầu
khí sang đây, thâm niên ngành du lịch mới chưa được hai năm, dù giỏi
giang bằng giời, cũng khác nào Marađôna chuyển bóng đá sang trượt băng
nghệ thuật. Khó nhai lắm chứ tưởng đùa. Có giỏi thì anh thay hết tất cả các
khách sạn du lịch ở Hà Nội này. Và thay cả tôi nữa xem...
Hai đôi mắt gặp nhau. Bùi Sùng vờ tỏ ra bất lực, còn Tổng cục trưởng vờ
tỏ ra mệt mỏi:
- Ý anh định thế nào?
- Tất nhiên ban lãnh đạo hãng chúng tôi đã có sự bàn bạc thống nhất tập
thể. - Bùi Sùng mở cuốn sổ tay đặt trước mặt. - Nhưng trước khi vào nhân
sự, phải báo cáo với anh rõ những nhận định của chúng tôi về phương
hướng kinh doanh của Hà Thành trong vài năm vừa qua...
- Khỏi phải nói lại. - Tổng cục trưởng đưa tay ngăn. - Tôi đã nắm vững
vấn đề này. Tóm lại một câu là Hà Thành đạt doanh số cao vượt hẳn các