có vẻ cáu kỉnh. Như chợt nhớ ra điều gì, ông đi lại bàn làm việc tìm cuốn
sổ công tác, giở lại những trang đã ghi chép, rồi quay lại hỏi Bùi Sùng: -
Anh có nhớ ai là người đã đoạt giải nhất trong cuộc thi về ngành du lịch các
nước xã hội chủ nghĩa ở Maxcơva năm 1979 không?
Bùi Sùng nghĩ đến Hoàng Dạ Nguyệt, nhưng anh làm ra vẻ như chính
anh cũng không nhớ.
- Tôi có theo dõi cuộc thi ấy. Nhưng hình như đó là một cái giải có tính
chất hữu nghị.
- Hôm vừa rồi một đồng chí trong Bộ Chính trị có nhắc với tôi về cô
Hoàng Dạ Nguyệt, người được giải nhất cuộc thi đó. Đồng chí bảo: ngành
du lịch phải có những người có trình độ chuyên môn cao như thế làm quản
lý các khách sạn.
- Chúng tôi cũng đã bàn đến trường hợp cô Hoàng Dạ Nguyệt - Bùi Sùng
tỏ ra hăng hái - cô Nguyệt là một người có nghiệp vụ du lịch giỏi. Chúng
tôi đang bố trí công tác ở phòng nghiệp vụ của hãng để chỉ đạo toàn bộ các
khách sạn.
- Tại sao lại không đưa cô ấy về làm chủ nhiệm khách sạn Hà Thành?
- Chúng tôi không thể dùng người một cách quá mạnh dạn như thế. - Bùi
Sùng xoè hai bàn tay trước mặt như giãi bầy. - Cô Nguyệt chưa phải đảng
viên. Gia đình trước đây vốn là tư sản. Một người có lý lịch như vậy không
thể để ở một cương vị hàng ngày trực tiếp giao dịch với khách nước ngoài.
- Anh cũ quá rồi. - Tổng cục trưởng lắc đầu. Những sợi tóc muối tiêu của
ông như cháy lên trong ánh nắng chiều xiên qua khuôn cửa.- Vấn đề là
người có năng lực và phẩm chất. Cơ chế của chúng ta cũ quá rồi. Không
sớm thay đổi chúng ta sẽ là một con rùa giữa thế giới của những con tàu vũ
trụ nối liền các vì sao.
- Nếu anh quyết định thì chúng tôi sẽ thi hành, - Bùi Sùng nói một cách
lạnh lùng nhưng cũng đầy hàm ý thách thức.
- Tám giờ sáng mai anh mời cô Hoàng Dạ Nguyệt đến gặp tôi. Về phía
lãnh đạo các anh, tôi đề nghị, làm sớm cho tôi những phương án về ban
lãnh đạo khách sạn Hà Thành. Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của các anh,