Nguyệt toan đứng lên. Nhưng Bùi Sùng đã đặt bàn tay nần nẫn lên tay
chị:
- Ngồi chơi một chút đã Nguyệt. Hôm nay tôi muốn tâm sự lâu lâu với
Nguyệt...
Cùng với bàn tay đặt hờ, khẽ đẩy ngược lên, bàn chân Bùi Sùng như vô
tình quờ dưới gậm bàn, đụng phải cổ chân Nguyệt. Và đôi mắt sưng hùm
hụp như người mắc chứng suy tim, cứ như hai mũi dao mổ lách bung
những đường chỉ trên áo quần Nguyệt, khiến chị rùng mình, vội rụt cả tay
và chân lại. Phải rồi, bây giờ thì chị mới lý giải đầy đủ tâm trạng của mình.
Không phải chỉ đơn thuần là chị mệt mỏi, chán nản vì sự chờ đợi. Điều ấy
có, nhưng không quan trọng gì. Nếu là một người khác trao quyết định bổ
nhiệm cho Nguyệt, chắc Nguyệt cũng sẽ lấy lại cái tâm trạng ba tháng
trước đây, chắc cũng sẽ rưng rưng cảm động, cũng sẽ kiêu hãnh tự hào.
Nhưng với con người đang ngồi trước mặt chị đây làm sao còn đủ uy tín và
phẩm cách để cho chị tin cậy và kính trọng? Trong thâm tâm Nguyệt, lúc
nào nhìn thấy Bùi Sùng chị cũng thầm coi anh là một kể bất tài, vô học,
hám danh, hám gái và biển lận. Anh ta cứ việc thăng tiến, cứ việc leo lên
ghế lãnh đạo, thậm chí là người lãnh đạo trực tiếp cao nhất của Nguyệt, thì
đối với chị anh ta cũng không thể tự lột xác để làm một con người khác.
Nhìn vào mắt Nguyệt hẳn là anh ta đã đoán biết được điều đó. Vì thế, mười
lăm năm nay với Nguyệt, anh ta đã tự ngăn một thanh chắn vô hình. Lần
nào gặp Nguyệt anh ta cũng tỏ ra nghiêm khắc lạnh lùng, cách giao tiếp hết
sức khách khí và chừng mực. Vậy mà hôm nay... Rõ nực cười. "Tôi phải
đấu tranh với Tổng cục và an ninh ghê lắm, cuối cùng họ mới chấp nhận ý
kiến đề xuất của tôi..." Anh ta nói ráo hoảnh như một kẻ đang ban phát ân
huệ cho mình. Anh ta tưởng mình ngây thơ đến mức không biết rằng chính
anh ta mới là người tìm mọi cách gây cản trở việc đề bạt mình suốt ba
tháng qua.
Nguyệt có cảm giác như một chất gì lờm lợm nơi cổ họng. Chị chống tay
lên trán. Không muốn nhớ lại, mà những kỷ niệm buồn chán ấy cứ hiện về.