đơn vị khác về mặt lãi kinh doanh. Vấn đề là số lãi này chủ yếu bằng tiền
Việt Nam và tiền đô-la thu trong nước do hoạt động kinh doanh nhằm kiếm
chênh lệch giá của khách sạn, chứ không phải bằng nguồn thu dịch vụ của
khách nước ngoài. Nếu chỉ kiếm lãi bằng cách như Hà Thành đã làm thì chỉ
cần các khách sạn của ngành thương nghiệp làm là đủ, chứ chẳng cần gì
phải đẻ ra ngành du lịch. Đối tượng của du lịch là khách nước ngoài. Một
dịch vụ như Hà Thành làm vừa rồi với đại sứ quán Scăngđi đủ để các khách
quốc tế họ tẩy chay ngành du lịch.
Bùi Sùng ngồi thừ đuối lý.
- Bây giờ anh nói thẳng về nhân sự. Theo ý các anh thì nên thay đổi ban
lãnh đạo Hà Thành theo hướng đổi mới như thế nào?
- Tôi cho rằng, về cơ bản vẫn phải kế thừa... Anh Phạm Lẫm tuy tuổi
cao, nhưng chín chắn, mực thước, có tâm huyết với ngành. Chị Kim Thanh
là một người năng nổ, xốc vác, có kinh nghiệm về tài vụ, sắc sảo trong
hạch toán kinh doanh. Chị San bí thư chi bộ, một người điềm đạm, hiền
lành... Tóm lại, đó là một ban lãnh đạo đoàn kết nhất trí, biết hợp lực nhau
để làm việc.
- Tức là ý của anh vẫn giữ như cũ? - Tổng cục trưởng đỏ bừng mặt, xô
ghế đứng dậy. Ông đi ra ngoài cửa sổ, tựa hồ như vừa bị hít thở quá lâu một
thứ xú khí tù hãm.
Bùi Sùng lì lợm ngồi lại, châm một điếu Hero. Vầng trán thấp bè của anh
bị làn khói thuốc phủ kín khó nhận ra rằng có một cục u vừa nổi lên giữa
điểm giao nhau của đôi lông mày. Khối u ấy chỉ hiện lên trong trường hợp
anh vừa loé ra một ý nghĩ mới.
- Chúng tôi cũng có nghĩ đến một phương án khác. - Đợi cho Tổng cục
trưởng quay lại, Bùi Sùng dịu giọng. - Sang năm chúng tôi sẽ để anh Phạm
Lẫm nghỉ hưu. Và như vậy để bổ sung lãnh đạo từ bây giờ, chúng tôi sẽ bố
trí anh Nguyễn Hữu Bài, thư ký công đoàn kiêm trưởng ban thanh tra của
hãng xuống làm phó chủ nhiệm.
- Chúng ta cần một con người hành động và có nghiệp vụ cao về du lịch,
chứ không cần một người chung chung kiểu anh Bài. Tổng cục trưởng đã