- Bé cái nhầm! Anh em thể tất cho nhé!
Cánh thợ săn tất thảy đều cười khề khề. Họ lôi đãy (cái túi đựng trầu
thuốc của đàn ông hồi xưa) lấy trầu thuốc ra mời nhau. Bác chủ bạn săn
làng Mít nắm lấy tay ông Giáp, nói:
- Giá anh nhận lời làm chủ bạn săn của chúng tôi thì hôm nay vui biết
bao nhiêu. Thế nào cũng mời anh, mời anh em về chỗ chúng tôi đã.
Ông Giáp cám ơn, cố từ chối mãi vẫn chưa rút ra được. May sao lúc ấy
con Báo Vàng từ đâu chạy xộc đến như một con báo. Đàn chó săn của bạn
làng Mít dựng ngược lông gáy lên, xúm vào nhau, chìa những cái mõm đầy
răng nanh ra gầm gừ. Nhưng con Báo Vàng không để ý, nó chạy tới ông
chủ, cắn giật giật ống quần ông, lôi về hướng nó vừa chạy tới. Nó nhả ống
quần ông chủ ra, chạy đi một đoạn rồi quay lại nhìn ông, hình như để xem
ông chủ có đi theo không. Cánh thợ săn ngạc nhiên nhìn theo con Báo
Vàng. Ông Giáp nói với bác chủ bạn săn làng Mít:
- Anh em cho hôm khác nhé! Để chúng tôi đi theo con Báo Vàng xem có
chuyện gì. Có thể nó đã cắn chết con hoẵng.
Ông Giáp và hai bạn săn của ông chào cánh thợ săn làng Mít, rồi chạy
theo con Báo Vàng. Con Báo Vàng chạy men theo bờ sông, xuôi xuống
mãi vạn Chài. Ở đấy có bốn chiếc thuyền mui đang đậu. Thấy tốp thợ săn
từ xa. Bốn chủ thuyền ra khỏi mui thuyền, đon đả hỏi:
- Các bác đi săn à? Có thấy con mồi nào chạy qua đây đâu?
Con Báo Vàng chạy tới một chiếc thuyền, nó ngồi trên bờ, nhìn xuống
sông sủa như sủa kẻ trộm ban đêm. Ông Giáp nhìn chủ thuyền, nói nhẹ
nhàng nhưng nghiêm nghị:
- Các bác đã đập chết con hoẵng rồi còn gì? Nào, đưa nó ra đây rồi anh
em cùng vui, đi đâu mà thiệt.
Ông chủ thuyền vẫn chối, nhưng vẻ cười cợt cho dễ nói:
- Giấu các bác làm gì. Nào, xin mời các bác xuống thuyền uống nước đã.
Nếu như con hoẵng đã chết thì đâu có đấy, vội gì.