* *
Lửa thui hoẵng nổi lên. Cánh thợ săn xúm vào lo làm thịt hoẵng. Đàn
chó như thường lệ, con nào con nấy đến bên ổ rơm, đi quanh nửa vòng tròn
rồi nằm vào ổ.
Con Báo Vàng cũng đến bên ổ, nó nằm gác mõm lên vành ổ, cánh mũi
luôn luôn phập phồng. Rồi nó đứng lên, ra khỏi ổ, đi quanh sân vẻ xốn
xang. Nó trở lại vào ổ, nằm gác mõm lên thành ổ, mắt nhìn xa vời.
Thịt hoẵng đã làm xong. Cuộc vui của cánh thợ săn trước lúc chia tay
nhau ra về bắt đầu. Vẫn như thường lệ, đàn chó săn được chủ ưu ái, cho ăn
uống no nê. Riêng con Báo Vàng hôm nay được ông Giáp biệt đãi hơn,
ngoài phần ăn thường lệ, nó còn được nhận thêm một đĩa thịt tái.
Cuộc vui bắt đầu được một lúc thì bác chủ bạn săn làng Mít đến, xách
đến ba phần thịt. Phần thịt không nhiều nhưng tấm lòng nghĩa tình thì lớn.
Đích thân bác chủ bạn săn đi tắt đường rừng mà đến, không phải là chuyện
lệ làng bình thường. Ông Giáp mời khách cùng dự tiệc vui. Ông kể lại
những chuyện về con Báo Vàng: chuyện nó ngồi xổm nhìn về nhà chủ cũ
mà sủa, chuyện nó giữ con hoẵng mà cánh chủ thuyền đã giết chết ở Vạn
Chài, cả chuyện nó bất chợt ngồi xổm trên đỉnh eo núi nhìn về làng Mít mà
sủa.
Chuyện đang vui thì nghe tiếng con Báo Vàng sủa váng lên, giọng vui vẻ
ngoài sân. Bà Giáp vội vã ra đón khách. Cô con gái ông Kỳ Cẩm đã vào
đến hiên nhà. Cô cất tiếng trước giọng nghèn nghẹn:
- Cháu chào các bác, các chú.
Ông Giáp buông đũa, bảo bè bạn:
- Các vị cứ tiếp tục cho. Tôi xin có việc một lát! - Ông đứng lên, đến bên
các hộc thuốc, gọi cô gái đến - Thế nào, bệnh tình thầy cháu thế nào?
- Uống thuốc thang chú cắt được một nước, thầy cháu có vẻ tỉnh táo hơn.
Đòi ăn và thầy cháu ăn được vài thìa cháo.
Ông cắt một vài lát nhung mỏng, gói vào giấy bản đưa cho cô gái, dặn: