- Không cần giữ đâu. Mày lấy con mác thò ra khỏi ngạch cửa mà đâm
vào bụng nó cho bố.
Cánh thợ bạn săn xúm vào. Chú Tín bảo:
- Anh giữ chặt lấy đuôi nhé! Chúng tôi vào đây.
Thằng Dũng chưa kịp đi lấy mác thì nghe “rắc” một tiếng, con hổ giật
quá mạnh làm các ngàm của thanh xà ngạch chệch ra khỏi cột nhà, ván
ghép và cánh cửa ầm ầm đổ xuống. Ông Giáp hét to:
- Tránh xa ra! Tuột rồi! Các chú ơi! Chú ý!
Đuôi con hổ tuột khỏi tay ông Giáp. Nó để lại trên hiên nhà ông một
đống phân và nước đái, co cẳng chạy dài. Mọi người vội tránh dạt ra cho nó
chạy, rồi huơ đuốc, hò hét duổi theo. Đàn chó nhà ông Giáp được nước sủa
râm ran, chui ra khỏi nhà, vượt cánh thợ săn, bám theo con hổ. Bố con ông
Giáp cũng rút mác, thắp đuốc phóng ra khỏi cổng. Ai cũng tưởng phen này
con hổ thoát chết thì cũng kệch đến già, không còn dám trêu chó nữa. Đàn
chó gióng giả đuổi con hổ chạy dọc theo bờ tre, lối vào truông Hốc Mang.
Lũ chó đang sủa đều đặn, bỗng nghe tiếng con Khoang mẹ kêu ăng ẳng.
Sau đó là tiếng chó đàn sủa gay gắt, mỗi lúc một xa về phía truông. Ông
Giáp bảo:
- Không khéo nó cắn chết con Khoang mẹ rồi!
Tốp người cố sức hò hét và chạy gấp theo đàn chó. Chạy được một đoạn
thì họ gặp con Đốm, con Mực và con Khoang con đang xúm vào nhau mà
sủa. Và kia, đúng như ông Giáp đoán trước, con Khoang mẹ nằm bên
đường, đang vật vã. Nó bị một vết cắn sâu ở gáy. Con Sói Lửa và con Báo
Vàng đang đi vòng quanh nó, chốc chốc lại liếm lên vết thương và cất lên
những tiếng tru dài. Chúng nó đã cố nhưng vẫn chậm chân. Con Báo Vàng
và con Sói Lửa chạy sau con Khoang mẹ một đoạn. Khi nghe tiếng con
Khoang mẹ kêu ăng ẳng, cả hai con này đua nhau lao lên. Bấy giờ con hổ
còn cắp con Khoang mẹ, nhảy lò cò ba chân mà chạy. Nhưng khi nghe
tiếng con Báo Vàng và con Sói Lửa đuổi gấp phía sau, nó ném con Khoang
mẹ xuống rồi táp vào gáy tha đi. Con Báo Vàng và con Sói Lửa vẫn sủa
gay gắt bám theo cho đến khi con hổ buộc phải nhả con chó mẹ ra chúng