- Sợ hổ lại vồ chết nó thì sao?
Ông Giáp nói chắc chắn:
- Vồ thế nào được. Một lô thợ săn ngồi gần đấy mà lại để nó vồ chết chó
mồi thì vứt mác đi cho rồi.
Ông bố vuốt lưng con Sói Lửa, nói như nói với người:
- Mày bằng lòng không Sói Lửa?
- Đừng bố ạ! Bắt con Đốm ấy!
Ông bố giảng giải:
- Đây không phải là đem nó đi giết. Hãy để cho nó có dịp đền ơn trả
nghĩa cho mẹ nuôi nó, con ạ!
Nghe ông bố nói thế, cậu con rưng rưng vì cảm động. Nếu thế thì được
cho dù có chết thì cũng chẳng nên từ chối. Ông bố xách nỏ, đeo ống tên
độc, gồng cũi chó; còn cậu con dắt con Sói Lửa nhằm phía truông Hốc
Mang đi tới; mặc mấy tấm ván đổ và đống phân hổ trước hiên. Ra khỏi
cổng, ông Giáp quay lại dặn bà vợ:
- Nhà chốt cổng lại rồi thả đàn chó ra. Không sợ gì đâu. Bố con tôi về
ngay đây.
*
* *
Cũi nhốt con Sói Lửa đặt hơi xa con Khoang mẹ nằm một quãng. Cánh
thợ săn tắt đuốc, chui vào một bụi rậm, cách chỗ con Khoang nằm chừng
hơn một ngọn sào. Sáu ngọn mác sắc lẻm chĩa ra phía trước. Còn ông Giáp
thì dùng nỏ, mắt dán vào con Khoang mẹ nằm phơi mình dưới trăng mờ.
Con Sói Lửa không tỏ ra hốt hoảng, sợ sệt. Nó không phá cũi mà ngồi
chồm hỗm nhìn xác mẹ nuôi, chốc chốc lại cất lên một tiếng sủa kèm một
tiếng tru dài. Ông Giáp nói khẽ:
- Thấy chưa, nó có sợ đâu. Nó đang khóc mẹ nó đấy. - Ông lại bảo cánh
thợ săn - Này, nên để ba mác hờ đằng trước thôi, còn ba mác quay ra sau
lưng kẻo bất thình lình nó lại bắt cõng đấy. - “Nó” mà ông nói tới tức là con
hổ.